Chap 7: Cược Thua

31 3 0
                                    

" Đạn thật..."
Anh Tú thất thần..

" Anh Duy!" Anh Tú nhanh chóng bế anh đi.

"..Đạn gây mê thôi không gì to tát đâu "

" Ván cược lần này mày thua rồi...trả Duy lại cho tao"

"ừ..tôi biết tôi thua từ đầu.."

Tú Bùi chạy ra

Anh Duy được Atus và Tú Voi chở đến bệnh viện cấp cứu gấp. Sân chơi hiện tại còn mình hắn thôi...

"Hh...vỗ tay vỗ tay.." Một chàng trai đu dây từ trên cao xuống trông rất ư là...đẹp trai.

" ...Anh làm đúng không..." Đăng Dương bơ vơ nhìn vào màn mưa.

" Đúng hay không anh phải tự biết chứ, nếu chuyện đó xảy ra như những gì anh muốn thì anh đi đúng đường rồi "
NG201_Đặng Thành An là một người em mà Đăng Dương rất quí, đơn giản vì cậu có đủ sự thật thà và tinh khiết.
" An..anh biết anh thua rồi..lần này anh tự chịu phạt nhé ?"
" Lần trước giả mù rồi..lần này mù thật cho biết cảm giác..nhỉ ?"

XOẠT

máu me be bét, 2 con m.ắ.t của hắn đang trên tay của Đặng Thành An
" Giữ nó cẩn thận nhé nhóc..." Đăng Dương nở nụ một cười thật tươi rồi gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo...

An mở 2 chức lọ rồi lần lượt bỏ mắt của Đăng Dương vào trong. Em còn phải gọi điện người đến đón chứ trời tối thế này..em cũng biết sợ nha...

" Hiếu ơi Khang ơii, đến rước bé với anh Dương Đeo mic đii"

| Nay mắc gì Dương không tự lái xe về mà phải nhờ tụi anh |
" Ảnh tự hủy chọc mắt rồi sao thấy đường nữa. Rước lẹ đi không khỏi về phòng "

" Bé bớt nóng, anh tới liền "

Tút

" Ăn gì báo em quá dị anh Dươngggg" Thành An gào thét trong lỏng, đáng lẽ giờ này nó đang ngủ trong vòng tay của Hiếu Thu Hải chứ không đu dây hít drama giữ mắt giùm rồi. Chuyến này Đăng Dương tỉnh dậy nó sẽ chửi một sớ dài cho coi."Cứ chờ đó đi Dương Đeomic.!"



Bệnh viện.

"ưm..."
Anh Duy mơ màng tỉnh lại

" Pad Pad, cậu thấy thế nào rồi "

" Tú hả..ừm...đau đầu thế nhỉ " Anh Duy day thái dương, anh vừa có cảm giác trải qua một cơn ác mộng dài hạn.

" Đăng Dương.. Đăng Dương ..em ấy đâu rồi "

" Ngủ quá sảng hả Duy, Dương là con nào ?"

"Ê Tú nghe gì chưa, Trần Đăng Dương thiếu gia tập đoàn Trần thị sắp kết hôn với con gái chủ tịch Lê gia đó"

Anh Duy ốc đơ người, còn có người dám muốn chiếm Đăng Dương của anh hả? Mơ đi, cái gì của anh thì vẫn là của anh.

"Tú, bắt một xe đến đó đi. Tôi có chút việc cần đến đó"

"n..nhưng mà cậu chưa hồi phục mà"
" Đạn gây mê sợ gì ? Tôi sẽ xé xác cô ta "

-P/s chính thất ghen=)))

Trong một tòa lâu dài trắng-nhưng sắp tới sẽ được nhuộm đỏ bởi màu máu thôi...
" Đăng Dương yêu của em~ em đã chữa đôi mắt của anh rồi. Anh nên đền đáp gì đó đi chứ" Bàn tay mân mê đến lớp áo trong của hắn nhưng liền bị gạt ra

" Đéo cần cô giúp "

Đập vào mắt anh là cô ả đang bán khỏa thân, chẳng thấy đẹp đâu cả. Nó không nể tình bắn vào ngay bả vai của cô ta.
"Yah~ anh không biết trân trọng phụ nữ gì hết ~"

"Riêng mày tao đéo coi là phụ nữ " Đăng Dương nhanh chóng cởi được xích nhưng mà...cái body săn chắc kia đã lộ diện rồi.

"N-E-G-A-V01??? Anh thuộc tổ chức chó chết đó sao?"

" Ngu à? Rành rành trước mặt còn hỏi "

Rầmmm
" Con nào dám cướp Đăng Dương khỏi bố mày ?"
10 điểm đéo có nhưng cho pha đánh ghen của anh Dọ Giếu

" Đcm thằng nào vậy? Bảo vệ đéo cản anh à?"

" Nó chết rồi làm gì biết cản, lo cái xác mày đi con đỉ. Khôn thì khai lẹ Bống yêu của tôi. Còn không tôi móc mắt cô "

" Đ...Đăng Dương cứu em!!!"

" Cứu cái con..đi ra cho bố mày nhờ " Đăng Dương ném ánh nhìn khinh bỉ dán lên mặt dày như đế giày độn của cô ta. Đôi mắt dơ bẩn 'của hắn' được thanh tầy nhờ vào cái nhìn của Phạm Anh Duy.
" Đăng Dương à, anh đến đón em này ~" Anh Duy vứt khẩu súng lăn lóc qua góc kia, cả người như không có trọng lực mà ngã vào lòng của nó
" A..E..em..Anh là ai?" Đăng Dương ngờ vực

" Anh Duy! Tránh xa chỗ đó ra"

"Hả?"

BOOMMM!!!!!!!
Tòa nhà bị phá hủy, cô ả đứng lên chỉ còn một lớp vải siêu mỏng bao che toàn bộ cái thân thể của ả...
" Anh đéo có cửa đâu Phạm Anh Duy, con người bình thường như anh thì làm được gì chứ ~"

" Tao xiên mày con điên" Anh Duy định bắn chết ả nhưng không ngờ có người chạy ra đỡ

Pằng !!

" Đ..DƯƠNG !!!" Anh Duy hét lớn

" Không sao đâu, em ở lại đối phó cô ta. Anh chạy đi. Cảnh sát đến mọi chuyện anh làm đều vô ích đó !!!"

" Trễ rồi T.Đ.D20, anh đã bị bao vây "

"anh Duy! Chạy-"

_Cạch_

"nhanh đi.."
Đăng Dương chết lặng

" Tú ! Cậu làm gì thế!!"
"Dương Domic, chúng tôi đã theo dấu cậu suốt 2 năm. Bây giờ bắt cậu lại không oan cho chúng tôi chứ?"_Anh Tú tịch thu toàn bộ vũ khí trên người Đăng Dương.

" Biết ngay mà..cảnh sát Nguyễn Anh Tú, anh giỏi lắm " Nó không phủ nhận, bởi vì đơn giản tay nó đã dính máu của nhiều người khác trước khi gặp Phạm Anh Duy. Và nó không hề muốn sát hại ai..chỉ là...

" Còn lời nào nói không ?"
" ...Không "

Domic Pad Zoi _l Kim Phút Kim Giờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ