Chap 16

306 23 0
                                    

Chap 16

Trời cũng đã gần sáng, bọn họ cũng đã về được tới thành phố.

Ira vẫn ngồi bất động.
Tawan kinh ngạc nhìn nàng, khẽ hỏi: "Ira? Em thấy không khỏe sao?"
Ira cúi đầu, nhìn bàn tay. Lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu, đôi mắt bốc lửa dọa Tawan.
Nàng không nói gì, chăm chú nhìn Tawan.
Sau đó, nàng ngưỡng mặt, hôn lên môi Tawan

"Đùng....." Đầu Tawan như bắn pháo hoa.
Đây cũng không phải lần đầu nàng hôn Tawan nhưng nàng biết tâm ý đối phương mà vẫn hôn cô thì là chuyện khác.
Này có thứ gì đó xuyên qua lớp giấy mỏng.
Môi Tawan vừa mềm vừa đẹp, còn mềm hơn trong trí nhớ của Ira.
Ira đè lên vai Tawan, hôn sâu.
Hôn xong, nàng vội quay đầu, lấy quần áo sau ghế, xoay người, mở cửa xe, mặc áo vào, chạy như bay vào phim trường.
Nàng vội vàng nhanh chóng làm Tawan không kịp trở tay, khi hoàn hồn chỉ thấy bóng Ira mặc áo lông vũ trắng chạy vào phim trường.
Tawan đập mạnh như có gì đó đang đuổi theo .
Cổ họng bị gió thổi mà lạnh lẽo, ngực lại nóng như lửa đốt, gương mặt đỏ bừng.
Tan đi đến, kinh ngạc nhìn : "Sao mặt cậu hồng vậy? Tawan, cậu bị bệnh sao?"

Tawan xua tay, không đáp, trái tim còn đang nhảy loạn không thể lên tiếng.


Ira ngồi trên ghế, vừa hóa trang vừa nghỉ ngơi, mới áp cảm xúc kích động xuống, nàng bắt đầu đắm chìm trong kịch bản.
Đúng lúc này, đoàn phim có người gọi nàng: "Ira, có người tìm cô."
Ira đã bình tĩnh, thắc mắc sao giờ này mà vẫn có fans đến tham quan.
Ira buông kịch bản, đi đến trước cửa đoàn phim, mở cửa thì bất ngờ.
Là Tawan vừa tạm biệt nàng mười phút trước.
Tawan mệt mỏi, trong mắt sáng rực, thấy nàng mở cửa, nắm tay nàng chạy ra ngoài.
Cô dẫn Ira đến một chỗ cản gió.
Tay đè Ira vào tường, hôn lấy nàng.
"Ưm.... Không phải chị đi rồi sao?"
"Trên đường đi thấy nhớ em." Tawan khàn giọng.

Ira nâng mắt thấy đôi môi đỏ tươi của Tawan trong lòng kích động.
Nàng không ngờ Tawan rời đi lại quay lại... thật sự rất mê người.
Bờ cát vàng thẳng đến chân trời, bốn bề vắng lặng mà Tawan lại đứng cạnh nàng.
Ira xúc động muốn nói cuối cùng đến miệng lại thành: "Vậy chiều nay, chị phải đi sao?"
Giọng nàng đứt quãng vì bị hôn đến nhũn người, giọng cô khàn khàn không thể lên tiếng.
Lời nói phiêu tán trong gió lạnh, những lời còn lại không thể cất lên.
Tawan cúi đầu, ánh mắt vốn dịu dàng lúc này lại bừng ngọn lửa mãnh liệt, nồng cháy.
Đôi môi đỏ kia khẽ mở: "Chị phải về, công ty có việc gấp cần chị."

Ira thất vọng rồi lại thấy nhẹ nhõm.
Nàng không nói rõ tâm tư của mình chỉ chăm chú nhìn Tawan.
Ira bỗng nhiên đưa tay đẩy Tawan ra.
Tawan kinh ngạc lảo đảo lui về sau, Ira thoát khỏi sự kìm cặp của cô, nhanh chóng chạy vào phim trường.
Đóng sầm cửa lại, khung cửa run lên cho thấy Ira dùng bao nhiêu sức.
Tawan nhìn chằm chằm cánh cửa, nheo mắt.
Lúc lâu sau, điện thoại cô reo lên.
Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Ira: "Chị đi mau, đừng làm phiền em làm việc!"
Tawan run rẩy bấm điện thoại, vì tay run mà cô bấm không nhanh.
Khó khăn lắm mới gửi đi, cô nhìn màn hình điện thoại như muốn xuyên thủng nó.
Đợi hai phút sau, nàng nhận được tin nhắn của Tawan: "Chị biết rồi, chị đi đây."
Ira mím môi, nén rung động trong lòng, run rẩy bấm: "Chị đừng hòng bỏ trốn nữa đó"
Tawan phản hồi rất nhanh: "Em yên tâm, chị sẽ chăm chỉ làm việc."
Ira cầm điện thoại, khóe môi cười ngọt.
Chuyên viên trang điểm make up cho nàng, thấy nàng luôn động đậy, lộ cả nếp nhăn, vội nói: "Cô đừng động đậy, giữ yên mặt! Cô gặp chuyện gì mà sao vui vậy?"
Ira vội để mặt nghiêm nhưng cảm xúc trong lòng lại càng mãnh liệt, nàng không nhịn được, khóe môi cứ cong lên làm chuyên viên trang điểm phải dặm lại phấn nhiều lần.

Chẳng đâu cắt nổi cồn cào nhớ em (LingOrm)(Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ