Chap 17

347 20 0
                                    

Sau dạo đó mọi thứ dường như lại quay về quỹ đạo bắt đầu. Không nóng cũng lạnh. Cũng không biết rằng đối phương đã hiểu rõ lòng mình chưa nhưng không một ai dám tiến tới. Dường như trong lòng Tawan sợ hãi một điều gì đó. Cả Ira cũng vậy. Vết thương lòng cũ cũng khiến cô không dám có một hành động bất cẩn. Làm gì cũng cảm thấy phải suy nghĩ thật cẩn thận.

Lo lắng là từ cả hai đang trải qua. Sợ hãi đến suy nghĩ về một mối đe dọa hoặc điều gì đó không ổn trong tương lai, thay vì ngay bây giờ. Nỗi sợ hãi và lo lắng có thể kéo dài hơn, và cả hai đang cảm thấy bị mắc kẹt với chúng.



Thân hình Tawan thật sự đủ hấp dẫn với cả nam và nữ, khí chất cao ngạo. Cho dù là có khẩu trang hay không khi tới nhà đài cũng không ảnh hưởng việc mọi người cảm thấy cô là một cô nàng có nét đẹp phi giới tính. Hàng lông mày nghiêm nghị lộ ra, sống mũi cao, mắt to sâu xám thăm thẳm, vòng eo hẹp săn chắc càng khiến người ta nhìn không rời mắt. Cái nhìn lạnh lùng sắc sảo nhưng vẫn khiến người khác không ngần ngại muốn tiếp cận.

Ira cùng Tawan chạm mặt tại công ty vừa đúng lúc cho sự kiện sắp tới được tổ chức ở Macau. Vừa đúng khoảnh khắc nàng định bước vào thang máy nhưng có thứ gì đó níu giữ bước chân nàng lại.

Lúc Ira vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy cô gái đang đứng ở phía trước thang máy, thường xuyên quay đầu nhìn Tawan. Đứng ở phía sau càng có , cũng thường xuyên ngẩng đầu, sau đó nhỏ giọng thảo luận.

Khoảng cách có hơi xa, Ira nghe không rõ bọn họ đang nói gì.

Đột nhiên, có một cô gái mặc váy trắng, trang điểm rất xinh đẹp đi đến bên cạnh Tawan, bắt chuyện với cô.

Nàng không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Ira đoán mò, Tawan như nhận ra được mà nhìn về phía nàng một cái.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Rất nhanh, Tawan thu tầm mắt về, nhìn về phía người phía trước hỏi mình có người yêu chưa, có thể cho phương thức liên lạc không, nói: "Không thể, tôi có người mình thích rồi."

Lúc Tawan tiến tới phía Ira, nàng đang cúi đầu xem điện thoại.

Bóng mờ phủ xuống, Ira ngẩng đầu lên.

"Chào quản lý Tawan?"

Tawan rủ mắt nhìn nàng, hỏi khẽ: "Em có muốn đi ăn sáng không?"


"Dạ thôi." Vẻ mặt Ira như thường: "Còn phải về khách sạn thu dọn nữa."


Tawan nhìn chằm chằm nàng một lúc, mơ hồ cảm thấy tâm trạng nàng không tốt lắm, nhưng trong chốc lát cô không đoán ra được rốt cuộc vì sao tâm trạng của nàng không tốt.

Ira cũng không cho Tawan cơ hội đoán, đi thẳng về phía xe.


Lên xe, Ira nhanh chóng thắt dây an toàn, sau đó cúi đầu chơi điện thoại.

Tawan có lòng muốn nói chuyện với nàng, lại không tìm được cơ hội.


Cho đến khi về đến bãi đậu xe của khách sạn, Tawan mới cất giọng gọi người lại.


"Em đi gấp như vậy làm gì?" Tawan hỏi.


Ira dừng bước, không được tự nhiên nói: "Em sợ đường ra sân bay sẽ kẹt xe."

Chẳng đâu cắt nổi cồn cào nhớ em (LingOrm)(Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ