Chap 9 (H nhẹ)

614 18 0
                                    







Chap 9



Ira vẫn chưa muốn thoát ra khỏi cảm xúc dễ chịu này. Em thích cảm giác ngồi đằng sau và tựa vào vai Tawan. Cảm giác thật bình yên, bao nhiêu lo toan, mệt mỏi sẽ tan biến.


Em dịu dàng nhưng cá tính rất riêng biệt, thẳng thắn, có chính kiến rõ ràng, coi trọng uy tín, luôn giữ lời hứa, nói được làm được, luôn sống vui vẻ, tích cực và lạc quan. Sâu bên trong tiềm ẩn sự nổi loạn, phá cách. Ira luôn mong muốn thoát ra khỏi chính mình. Được tự do thể hiện mình mà không ràng buộc, không khuôn khổ.



Con đường học tập và sự nghiệp của Ira gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi. Điều đó giúp em tự lập và tự chủ trong cuộc sống.



Ira nhận ra thật cô đơn khi luôn lặng lẽ đi về một mình.Mọi việc lớn nhỏ đều tự quyết định và làm một mình. Mặc dù có biết bao người vây quanh, tán dương quan tâm. Họ đều ca tụng rằng Ira rất đẹp, rất quyến rũ, rất đáng để yêu. Họ có chắc là họ sẽ vẫn vậy vào những lúc Ira không rực rỡ. Ira sống một khoảng thời gian dài mà không cần ai cả.



Nhưng cảm giác ấy chợt ập đến khi Ira nhìn thấy Tawan. Mạnh mẽ nhưng cô độc. Mạnh mẽ nhưng có tâm hồn đẹp, yêu thương động vật. Nghiêm khắc , kỉ luật nhưng từ tốn và dịu dàng.


Ira vờ nhắm mắt ngủ. Đã đến trước cửa nhà của Ira tầm 10 phút nhưng Tawan chưa lên tiếng. Cố gắng để không làm cho Ira thức giấc. Một phần vì tham lam sự dịu dàng đến từ người này. Đã từ lâu rồi Tawan chưa được ai ôm lấy.


Lay nhẹ đôi tay đang ôm trọn cơ thể mình. Tawan nhẹ nhàng cất giọng "Đến nơi rồi , Ira.."


Ira không muốn buông ra cũng như luyến tiếc mùi hương say mê kích thích khướu giác làm não bộ tê rần. Là loại "trang sức" vô hình nhưng lại xa sỉ hơn mọi món trang sức khác. Hương thơm của Tawan cư như thỏi nam châm vô hình mà Ira chỉ muốn ngày một gần hơn.


Tawan gỡ nón cho Ira. Vốn định xoay người để khởi động máy xe trở về.





Giọng nói lí nhí níu nhẹ lấy cánh tay của Tawan "Chị có thể ở lại với em được không"


Tawan cau mày khó hiểu nhưng vẫn chưa trả lời.


Nâng tông giọng đáng yêu thỏ thẻ Ira sợ rằng người kia sẽ từ chối "Em cảm thấy sợ. Sợ rằng Uni sẽ không được ổn. Em không biết làm thế nào" ngập ngừng tiếp lời" Hoặc chị ở lại bầu bạn với em được không. Hôm nay em cảm thấy rất cô đơn"


Tawan lên tiếng "Nhưng....." kéo dài


Nắm lấy bàn tay của Tawan , Ira đưa lên trán của mình "Hôm nay em không được khoẻ. Em lo lắng đến phát sốt. Nhưng thôi em đành ở một mình vậy " Đôi mắt nâu to tròn long lanh xinh đẹp không thể tả xiết.


Lại bị lừa nữa rồi. Tawan không hiểu tại sao mình lại yên vị trên sofa nhà của Ira.


Ira cầm lấy chai vang whiskey tiến đến nơi chiếc bàn đang có một người ngồi phòng thủ cứng ngắc như cột.


Nhìn thấy chai rượu Tawan chợt loé lên hình ảnh khi say trước đó của Ira. Tai và mặt vốn đang trong nhiệt độ phòng khá thấp trở nên đỏ lựng. Nhanh chóng lắc đầu để xua tan, Tawan lên tiếng phản đối:


"Em bảo đang sốt mà cầm rượu ra đây. Em có thật sự quan tâm đến sức khoẻ của mình không ?"


Ira nhõng nhẽo" Em đang rất buồn. Em chỉ muốn chill chill một chút thôi quản lý Tawan"



Tawan xoay người lạnh nhạt " Tôi rất ghét những người luôn viện cớ để say xỉn"


Ira buồn bã với con người cứng nhắc. Rót cho mình một ly Ira uống cạn. Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, Ira dễ dàng chìm đắm trong sự cô đơn, cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi. Nhìn xung quanh, ai ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, Ira chạnh lòng khi nhận ra mình đơn độc, thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu.



Lên tiếng thờ ơ "Em mặc kệ. Chị không uống thì có thể trở về. Ngay từ đầu nếu chị không muốn bầu bạn với em thì cũng không cần bước vào đây"


Tawan gắt gỏng "Em đừng có viện cớ được không. Hết bảo tôi chở em về. Rồi thêm lí do muốn tôi bầu bạn. Em dễ dàng mở lòng với một người đến vậy sao"


Cầm chai rượu lên và tu lấy một hơi. Cảm giác không muốn khóc nhưng nước mắc cứ thi nhau tuôn " Tại sao chị lại có ác cảm với em. Em luôn cảm thấy chị chán ghét và xa lánh em. Em đã làm gì sai "


Tawan khựng lại nhưng vẫn bực dọc " Được rồi em muốn uống đúng không. Tôi sẽ uống"


Rót cho mình một ly đầy. Tawan nhăn mặt uống hết ly vì chất lỏng cay xè và đắng nghét cả cuống họng. Tawan chán ghét rượu. Chán ghét những gì độc hại, xấu xa. Chán ghét vỏ bọc sần sùi, gai góc không muốn ai chạm vào.


Nhìn thấy những hạt ngọc rơi trên mặt của Ira, Tawan hối hận vì đã lớn tiếng với em. Lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt và lau đi nước mắt cho Ira. Tawan bứt rứt vụn vỡ cũng như tiếng lòng của chính mình. Ngẩng mặt lên chạm vào mắt em, Tawan dặn lòng mình không được yếu đuối. Ira đột ngột hôn lấy đôi môi đang hờ hững mời gọi . Nụ hôn xoa dịu trân trọng nâng niu làm tường rào của Tawan sụp đổ hết thảy.


Hơi thở dồn dập và nhịp tim tăng lên. Xúc cảm bồi hồi xao xuyến đến vỡ oà khi Ira mút lấy nơi đầu lưỡi .


Cảm giác hưng phấn đến điên dại khi Ira hôn dời xuống khu vực phía cổ.


Lúc này, nhiệt độ cơ thể Tawan tăng cao căng cứng, vùng da ngực, lưng, cổ và mặt trở nên đỏ sẫm. Hơi thở đều tăng nhanh và trở nên dồn dập hơn mức bình thường rất nhiều lần.



Tawan không thể giữ được bình tình và kiềm hãm con thú hoang trong người. Ôm lấy Ira , Tawan hút trọn mật ngọt nơi đầu lưỡi mình luyến tiếc và mê đắm khi được nếm thử.

Ira cảm nhận cơ tay và bắp chân của Tawan trở nên căng cứng hơn.


Chạm lên từng múi cơ bụng săn chắc của Tawan tay Ira run lên tan chảy.


Tawan cắn nhẹ vào tai , liếm lấy đảo một đường làm cơ thể Ira co giựt. Tawan hôn nhẹ đến vùng ngực làm "cô bé" của Ira càng trở nên ướt át.


Cảm thấy xấu hổ cùng cực cộng thêm ngứa ngáy tê dại. Do chưa bao giờ được nếm thử "trái cấm". Ira ôm chặt lấy Tawan khàn giọng nỉ non:


"Em sợ".

















End chap 9

Chẳng đâu cắt nổi cồn cào nhớ em (LingOrm)(Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ