ba

15 4 0
                                    

Elena tự tìm cho mình một căn nhà mới. Nói là mới nhưng nó đã cũ với lũ chó hoang.

Cách đó không xa vẫn có một ngôi làng, ả biết đường đi đến đó, nhưng ngàn thanh kiếm vô hình trên người ả đóng chặt ả ở đây.

Lũ chó biết ai là kẻ mạnh, chúng tản đi hết, dành cho ả trang hoàng lại mọi thứ.

Có thể xem là ấm cúng, một cái hang với bếp lò và cái giường đá phủ vài lớp vải đầy màu sắc.

Elena đã có nơi để về, sau những giờ quanh quẩn khắp khu rừng, làm quen với cây cỏ, động vật, làm quen với những con đường tắt, những hang tối.

Vài lần ả có đi ngang qua bìa rừng, cách một con suối rất đẹp là ngàn ánh đèn ấm áp đầy khêu gợi.

Elena hẳn phải thèm đến đó lắm.

Nhìn họ cười kìa, hôm nay có lẽ là một ngày hội cổ truyền của họ, ánh đèn đặc biệt sáng hơn và họ thì đặc biệt vui vẻ.

Ả núp sau thân cây, nhìn mãi về hướng đó. Ánh trăng lại lên, tiếng chó sói lanh lảnh như nhắc ả quay về, nhưng ả chưa đi.

Dưới ánh trăng, họ đang cầu nguyện. Ả muốn nhìn xem họ sẽ làm gì. Elena vẫn giữ mình phía sau thân cây to lớn, quan sát toàn cảnh. Ngay khi ả nghĩ hoá ra ánh trăng còn có thể mĩ mãn và an lành như thế, tiếng thét lại chói lên.

Như thanh gươm nào đó vừa tuột khỏi vết thương trên người ả rồi rơi xuống đất.

Máu nhuộm đỏ ngôi làng, ả chẳng thể tin vào mắt mình, lững thững bước ra khỏi thân cây, lộ diện trước bọn họ.

Giống loài ấy, có phải là thứ quái vật mà ả từng nghe qua.

"Da lạnh, mắt hoen, chân nhanh, tay khoẻ, là người nhưng chẳng phải người, có tim nhưng không đập, có hồn nhưng vô tâm,..." Mẹ ả chỉ vào cuốn sách cổ, đọc từng lời khi ả còn chưa biết đọc.

"Chúng là quái vật sao mẹ ?" Elena nhỏ bé hỏi ngây ngô nhưng đầy hiếu kỳ.

Không hiểu sao lúc đó mẹ lại cười, nụ cười hiền và bàn tay ấm sờ lên má ả,

"Họ là,

ma cà rồng."

[vampire-witch-werewolf]                     nếm máu phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ