Hai trăm bảy mươi lăm người.
Không đong nổi ả đã quyện bao nhiêu máu vào nước.
Chắc là hai mươi thùng gỗ.
Elena chẳng còn sức để đọc chú.
Sao đến thở ra cũng mất nhiều thời gian như thế này. Mặt đất dường như đang lún sâu hơn, từng bước của ả lún xuống kéo theo cả cơ thể hôi tanh đổ rạp về phía trước. Ả đã thiếp đi như thế, nhưng mặt đất không đến nỗi lạnh lẽo như lúc trước. Nó ấm hơn cả chiếc giường đá thân thuộc của ả.
Nó ấm hơn cả vòng tay mẹ.
Ả cố kéo mình tỉnh lại, ả không chấp nhận suy nghĩ sai trái đó. Ả cố mở to hai mắt ra, nhưng ả chẳng thể.
Ả đã kẹt trong cơ thể ả.
Mẹ ơi, đây có phải là hình phạt cho kẻ không yêu thương bản thân mình ?
Elena vẫy vùng trong bóng tối bao trùm, ả khóc ỉ oi, ả gọi tên mẹ, ả gọi tên bản thân ả, ả ước nếu có thể hãy để ả thoát khỏi thân xác này luôn đi.
"Elena ?"
Ơi ? Ai vừa gọi tên ả phải không ? Ả nghe thấy rõ lắm, giữa bốn bề tối tăm như thế, nhưng âm thanh đấy chẳng làm ả sợ.
"Elena ? Cô cần phải dậy."
"Cô cần phải tiếp tục sống."
"Đã sáng rồi, hãy ra ngoài sửi nắng."
"Nếu cô đi đến dòng suối, cô sẽ nhìn thấy những con nai cũng đang uống nước."
"Cô có muốn tắm rửa cho mát mẻ không, dòng suối sau trận mưa đêm qua trở nên rất trong xanh."
"Tôi cùng người trong tộc rất hay đến con suối này, tôi cứ tưởng sau đêm qua chúng tôi sẽ không đến nữa, nhưng nhờ có cô."
"Tất cả nhờ có cô, Elena, chúng tôi đã nợ cô."
"Cô có thích hoa không, ở nơi bộ tộc tôi sinh sống trồng rất nhiều hoa, chúng tôi trồng vì hy vọng chúng sẽ giúp át đi mùi hôi đặc trưng của bộ tộc."
"Hãy thức dậy, tôi sẽ...đưa cô đến đó..."
Hắn gãi tai, phì cười. Hắn cười sự ngớ ngẩn của hắn.
Người trong vòng tay hắn cựa quậy.
Hắn ngạc nhiên và cũng vui lắm.
Cho đến khi hắn nghe ả nói,
"Tại sao tôi phải đến đó ? Tôi không sống với sói."
Elena trừng mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vampire-witch-werewolf] nếm máu phù thuỷ
FantasyMột đứa trẻ mình đầy vết thương tìm mọi cách để mãi mãi sống sót, và gã quái vật bất tử chỉ mong được chết cùng nó.