mười một

2 1 0
                                    

Gió.

Những ngọn núi.

Và Elena.

Ả chưng hửng nhìn vô định ra đó, nhưng thật ra là đang tự nhìn vào sâu bên trong ả.

Gió bắt đầu khua mạnh hơn, mạnh dần làm bật góc những cây hoa nhỏ dại.

Gió lách qua những ngọn núi, tạo tiếng rít chói tai như tiếng ai đay nghiến mắng nhiếc tên ả.

Và gió xoáy vòng quanh Elena, ả chỉ kịp nhận ra khi một chiếc lá cuốn qua làm chảy máu tay ả.

Elena bóp chặt tay lại, quả nhiên ả đã đau nhói, đây chẳng phải là mơ.

Sấm chớp kéo đến, tách rạch bầu trời ra thành từng mảnh. Lũ gia súc với sợi thòng lọng quấn quanh cổ róng lên hỗn loạn, lũ chim vung cánh đâm sầm vào nhau.

Như một bản án tử vừa được ban xuống.

Elena quay đầu chạy thục mạng, ả chạy lên đồi, bò theo các vách đá, túm lấy bất cứ thứ gì có thể kéo ả leo lên.

Ngay sát sau chân ả, sẽ luôn như thế, cây cối đổ xuống, đất đá đổ xuống, cứ như càng leo lên cao, tấm thân trắng cắt của ả lại càng bị vùi lấp.

Và rồi trong một khoảnh khắc, ả đã bỏ cuộc.

Elena thở ra chấp nhận cái cảm giác bản thân đang dần hoà làm một với đất đá.

Trước khi nhắm nghiền mắt, ả lưu luyến nhìn về ngôi làng, rồi tự huyễn hoặc ra khung cảnh họ đang hoảng loạn lắm chạy về phía ả, gào thét tên ả, chỉ mong ả có thể đáp lời họ một lần.

Trong đó, người chạy nhanh nhất, nỗ lực nhất, cũng hoảng loạn nhất,

là người đó,

dẫu là mơ thôi, ả cũng đã mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt gã.

"Phù thuỷ chết tiệc, ngươi không được chết dễ dàng như vậy."

[vampire-witch-werewolf]                     nếm máu phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ