Chap 6

33 10 3
                                    

Yeonjun.

Tôi đơ ra rồi nghe em nói thế như được bật công tắc mà tức giận đẩy em ra, đúng là cái gì cũng dám làm. Soobin còn không có tí gì là bối rối hay có lỗi trước vẻ căm phẫn này của tôi cũng đủ để hiểu em làm thế với nhiều người rồi chứ cũng chẳng riêng gì tôi.

Nhưng những người kia hẳn cũng có ý với em, khác với tôi, chỉ thấy ngỡ ngàng vì đứa bé đáng yêu hồi nhỏ bây giờ ranh mãnh khó đoán. Một nụ hôn không to tát nhưng tôi cũng vừa thành đồng lõa với em đi. Cũng hôn người không có tình cảm với thây, mỗi tội tôi là không được lựa chọn.

Tôi bỏ đi để Soobin đứng đó.

"Nhớ thì gọi em nhé"

.

.

Cái giọng trêu ngươi chọc tức đằng sau bóng lưng tôi cứ văng vẳng trong đầu dù bây giờ tôi đã về nhà với bố mẹ sau bữa tiệc rồi. 

Mẹ tôi cũng quên không hỏi chuyện trang phục, tôi lại càng không muốn nhắc. Tôi nghe bố mẹ tíu tít về mấy chuyến đi chơi đang được lên kế hoạch với nhà Choi kia mà tôi sầu trong người.

"Bây giờ khuya rồi, tối nay con ở nhà ngủ đi"

Đúng thật là tiệc tàn muộn nên sắp nửa đêm đến nơi rồi, tôi cũng gật gù theo ý mẹ ở lại nhà đêm nay sáng mai hẵng về. Tôi có bị dí deadline như các bạn đâu mà.

.

.

Sáng hôm nay tôi thức dậy với tâm trạng sảng khoái yêu đời đi, vì lâu ngày không về nhà với bố mẹ. Mẹ gọi tôi dậy ăn sáng nhưng nói thật là tôi bình thường ăn uống tùy tiện thích thì ăn không thì thôi nên dần dần quen không cảm thấy đói lắm.

Tôi vệ sinh cá nhân rồi lại lên giường lướt vài video về mấy con boss bốn chân, nằm chán chê tôi nghe thấy tiếng cười lớn dưới phòng khách cũng chỉ nghĩ là nhà có khách hoặc bạn bố mẹ đến chơi.

Thanh niên nửa mùa như tôi không lanh miệng lắm nên cũng kị không hay ra chào hỏi khách mà toàn ru rú trong phòng. Mẹ tôi chắc sốt ruột không thấy tôi ăn gì nên lên giục tôi xuống tầng tiện chào hỏi người ta một câu cho họ biết tôi còn sống.

Bước xuống không tự nguyện lắm thì tôi thấy một người tôi còn không tự nguyện gặp hơn. Là bác Choi và con trai...mà nói toẹt là Soobin ấy.

Em ấy hất cằm về phía tôi, bác thấy tôi thì vẫn nhiệt tình xởi lởi nói chuyện. Tôi muốn sủi nên lấy cớ rồi chuồn xuống phòng bếp lánh cái bản mặt đáng ghét của em đang check map tôi từ đầu tới chân ngượng bỏ mẹ.

Tôi bỏ quên điện thoại trên phòng, mẹ mới kêu xuống mà đã mò lên thì cũng không phải. Tôi đứng như trời trồng giữa bếp không biết làm gì vì sáng ra tôi lười ăn. Giây sau Soobin bước vào như một vị thần (nam thần trong mắt các bạn nhưng thần đằng đáng ghét trong mắt tôi ).

"Ai cho em vào đây ? À..ý là sao em lại vào đây ?"

"Em gặp anh"

Có cần thẳng vậy không ? 

"..Đ..đi ra ngoài đi. Anh không muốn gặp em"

Em ấy không những không ra ngoài mà còn tới gần tôi hơn, gì chứ lần này tôi hèn thật, tôi biết cách em gạ người ta rồi nên không ngu mà hỏi nữa. 

"Đ..đừng có lại gần anh. Giết đấy!"

"Ai làm gì mà anh sợ ?"

"Em anh mới sợ. N..này đã bảo đừng có lại gần rồi..!"

Em dứt khoát ép tôi vào thành bàn bếp, nghĩ bằng mớ lông trên đầu tôi cũng biết em định làm trò gì tiếp theo ấy nên đâu có để yên con nai ngu ngốc như lần đầu. Mà chẳng lẽ lần này em gan thế ? Bố mẹ đang ở ngoài bị bắt gặp thì khó nói lắm, chẳng lẽ bảo anh em lâu ngày gặp nhau bú mỏ tí cho đỡ nhớ à ?

"Anh không để yên là em làm tới đấy"

Xì. Để yên chắc không.

Em nắm cằm tôi rồi lại dây dưa môi lưỡi với nhau, lần này tôi không quyết liệt như lần trước vì có lần một thì có lần hai, có nói cũng không được nên tôi bắt đầu kệ đời kệ Soobin mặc em làm gì thì làm đừng có thịt tôi luôn là được.

Nhưng tôi vẫn nơm nớp sợ lỡ phụ huynh đi vài bước vào thôi, thấy cảnh xấu hổ này chắc bắt ngồi xuống tra hỏi kiểu quen nhau bao lâu đại loại thế.

Mà đã là gì đéo đâu. Tôi thì lại đang dần chấp nhận cái mối quan hệ kì cục này rồi sao ấy....cảm giác không ghét lắm...

Nhưng tôi với em ở trong cái tư thế này nãy giờ là lâu lắm rồi, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác em không dừng làm tôi sốt ruột. Nghe thấy tiếng mẹ tôi nói ngoài phòng khách vọng vào là hết cái gì rồi để vào lấy là tôi hoảng liền.

"Ưm..này..mẹ anh vào. ..Đ.đừng hôn nữa.."

Tôi chắc chắn là em nghe thấy nhưng giả điếc đéo nghe mà tiếp tục giữ chặt gáy tôi. Tiếng bước chân ngày càng gần làm tôi chỉ muốn giết Soobin chết quách đi nhưng lúc bóng dáng mẹ tôi sắp sửa xuất hiện thì em thật sự dừng lại rồi vờ như chỉ giúp tôi lấy đồ gì đó.

Khoảng cách có như không cùng với cái mặt đỏ chót của tôi khiến mẹ tôi ra khỏi phòng bếp rồi vẫn ngoảnh lại nhìn tôi với em.

Tôi không dám lớn tiếng trách vì còn người lớn trong nhà, còn em vẫn dửng dưng cười cười trước mặt tôi. Ai đẹp trai cũng ngứa đòn vậy hả ? Tí mẹ tôi mà check var là tôi cạo đầu Soobin.

.

.

.

.

Mấy nàng comment điiiii

Tôi vẫn buồn con EX NO NEXT thật sự, có mom nào khác từ con đó qua đây không z ???





[SOOJUN] CHOOSE TO BE TRAPPEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ