Chap 10

29 10 4
                                    

Yeonjun.

Tôi biết việc mình giận cá chém thớt xong cau có khiến không khí xung quanh trầm đi nhiều nhưng những ngày qua Soobin như biến mất vậy, tôi lấy tư cách gì để giận dỗi bây giờ ?

Tôi nhớ em ấy. Tin nhắn cuối cùng của Soobin chỉ là dòng bảo tôi đi ngủ trước khi tôi kịp nói gì với em như đang cảm thấy phiền phức mà nói khéo để tôi tự off vậy. Có thể nói là tôi overthinking nhưng cảm giác đấy nó khó chịu lắm kìa.

Seol Ah với Beomgyu thấy tôi như thế nên suốt ngày hỏi thăm tình hình, tôi giấu chuyện này nên cứ trả lời qua loa hôm thì do thời tiết hôm thì do hàng xóm riết chúng nó cũng không hỏi nữa.

Hôm nay tôi đến cửa hàng muộn, đáng lẽ không đến đâu, chỉ là Seol Ah có việc về quê đột xuất. Tôi ngồi ở quầy tính tiền bấm điện thoại, giờ hành chính với cả ngày trong tuần nên cũng chẳng có khách mấy. 

Đến gần trưa cái chuông nhỏ ở cửa ra vào kêu lên tôi mới ngước đầu rời mắt khỏi điện thoại.

"Vừa chết dậy à ? Tưởng đăng xuất rồi nên chẳng thấy tung tích đâu"

Tôi nói với Soobin khi em muốn đến ôm tôi. Chả biết sao tôi lại nói chuyện với giọng điệu ấy, chỉ là không gặp thì nhớ mà gặp rồi lại thấy ghét. Khó hiểu.

"Em xin lỗi. Gần đây xử lí nhiều việc nên kiệt sức muốn nghỉ mà, lại đây"

Tôi đứng dậy rồi em cũng tiến tới ôm tôi, còn dụi dụi đầu vào cổ tôi như thể tôi làm sai gì với em ấy. Tự nhiên tôi nghĩ em cũng ôm ấp như này với nhiều người khác, mới hơn tháng trước tôi vô tình thấy em ở bữa tiệc của một người bạn chung, lúc đó em còn đang ôm eo thoải mái tạo hickey trên nền cổ của một người khác.

Lúc đó thì tôi không quá để tâm, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ thôi tôi cũng thấy khó chịu.

Bỗng em ngước đầu lên rồi nhắm lấy môi tôi mà hôn xuống, tôi cũng chả lạ gì cái kiểu làm không báo trước của em nên vẫn thuận theo, chỉ có điều chúng tôi đang đứng ở quầy thanh toán, lỡ có khách bước vào thì ngại lắm.

Và điều tôi không muốn nó vẫn xảy ra...

"H..Hai người làm cái trò gì đấy ???!!"

Tôi nghe giọng người liền đẩy em ra, là Choi Beomgyu chứ ai, mà thôi...bị lộ rồi.

Mặt nó mắt chữ a mồm chữ o á khẩu nhìn chúng tôi, mười phút sau lúc mà nó đã định thần lại và bắt chúng tôi ngồi nói chuyện cho đàng hoàng cho giống người trên ghế.

"Hai người như này bao lâu rồi ?"

"Khoảng 2 tháng có lẻ"

"...Lâu như vậy rồi? Choi Yeonjun anh giấu giỏi đấy, còn giấu cả thằng em này...!"

"Thế...hai người yêu nhau hay là...?"

Nó nhìn Soobin ái ngại rồi nhìn qua tôi, bây giờ nói là bạn thì nó có đuổi đánh tôi không nhỉ ? Thấy bọn tôi không ai trả lời mặt nó liền hiểu ra vấn đề.

Một lúc sau được thả tôi tiễn Soobin ra cửa, em còn quay lại hôn chóc lên mũi tôi rồi mới đi, bỏ lại trong cửa hàng là Choi Beom với ánh mắt hơi...phức tạp?

Tôi bước vào ngồi đối diện với nó, nó im một hồi mới lên tiếng.

"Già rồi còn ngu, anh cũng thấy Soobin hyung là kiểu yêu đương gì rồi đúng không ?"

"Hôn cho tòe mỏ nhau ra hỏi là gì bảo là bạn"

"Mập mờ không có tương lai đâu, hóa ra mấy nay cọc cằn thất thường là do chuyện này"

"....Tao biết rồi mắc gì nặng lời thế ? Xin lỗi vì đã giấu mày, vì tao sợ mày lo lắng thôi"

"Em nói này anh đừng buồn, nhưng anh đâu phải người duy nhất...một lúc nào đó Soobin thấy chán sẽ không mặn mà với anh nữa"

"Trong lúc anh bỏ ăn bỏ uống thì anh ấy khéo đang dây dưa với người khác rồi"

"....Chán thì dừng lại thôi có gì đâu..?"

"Nhìn biểu hiện của anh là kiểu có tình cảm rồi..."

Nó nói với tôi, sau đó lại bảo quyết định là của tôi, đừng để đến lúc yêu em ấy mù quáng rồi bị bỏ xó như món đồ chơi cũ lại héo tàn.

Tôi giãy đành đạch lên chối, tôi không biết cảm xúc của mình dành cho em là gì nữa...nhưng bây giờ tôi chẳng muốn cắt đứt với Soobin chút nào, tôi nên mong đợi gì tình cảm từ một kẻ đào hoa như thế ?

"Em nói trước rồi đấy, sau mà khóc lóc thì liệu hồn"

Nó bỏ lại câu đó cho tôi trước khi đứng dậy đi vào trong kia, để lại tôi ngồi khờ khạo một mình.

.

.

.

.

.

Soobin.

Nói thật là dạo gần đây tôi quá bận để quan tâm tới điều gì khác ngoài công việc, chỉ muốn xong nhanh nhanh để gặp anh cho thư thái thôi.

Tôi cũng biết anh bức bối với tôi nên muốn dỗ dành anh một chút ai ngờ chưa kịp làm gì thì Beomgyu nó đã thù lù một cục ở đó rồi, sau đó tôi còn bị nó thẩm vấn như tội phạm.

"Anh dụ bé nhà em bao lâu rồi ?"

"Đừng có láo nháo không em thuê xã hội đen quất anh đấy"

Bé nào nhà em? Của tôi tất. Từ khoảng một tháng đổ lại đây tôi chẳng còn đến bar hay club bay nhảy nữa, bạn bè rủ tôi cũng không đi đến nỗi bố mẹ tôi còn thấy lạ vì sao tôi tắt cảm xúc với mấy nơi xập xình đó.

Tôi chẳng phải dạng ngu đần gì mà không biết cảm xúc tôi thay đổi với anh, tôi lâu không gặp anh sẽ sợ anh giận, không nhắn cho anh sẽ sợ anh xa cách với tôi, đi bar club tôi lại sợ anh biết mới kì. Nhưng để nói chuyện tình cảm thì..tôi không chắc vì vốn tôi chưa bao giờ muốn bị gó bó trong mối quan hệ gì cả.

Tôi sợ đây chỉ là chút cảm xúc nhất thời, lỡ dại rồi sau này sẽ tổn thương anh. 

.

.

.

.

.

Comment đi mấy cậuuuuuu

Au thích đọc comment lắm luôn. Giới thiệu lại cho (ít) bạn readers mới nhe tôi là Han.

[SOOJUN] CHOOSE TO BE TRAPPEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ