Chap 7

32 12 0
                                    

Yeonjun.

Lúc mặt tôi quạo thì em cũng chịu hiểu mà ra khỏi đó, trước khi đi còn vô mung tôi một cái rõ kêu làm ngại bỏ mẹ. 

Tôi cứ thế ru rú trong bếp cho tới khi nghe tiếng cười kiểu tạm biệt giữa phụ huynh, tới lúc hai bố con Soobin ra về tôi mới biết bố em ấy đến bàn chút công việc đột xuất mà thôi. Tôi cũng chuẩn bị rời nhà đến cửa hàng một lúc rồi sau đó về căn hộ.

.

.

Beomgyu sáng sớm nó chẳng vác mặt đến được đâu vì nó bận cống hiến tuổi xuân cho tư bản rồi, trong cửa hàng chỉ có con bé nhân viên thu ngân làm part-time lúc không có tiết ở trường đại học thôi.

Thấy tôi đến con bé Seol Ah cười toe toét mà cái kiểu cười mỗi tháng thấy một lần ấy, cuối tháng nhận lương ấy.

Tôi cũng gửi tiền rồi thêm cả một khoản coi như tiền thưởng cho sự nỗ lực và trung thành của con bé đi. Ý tôi là bé nó trung thành thật, stalk cả tá người yêu cũ tôi rồi chúng nó có drama là tớn tôi liền mà nên tình cảm anh em đằm thắm thôi rồi nhé.

Vừa cầm tiền chưa kịp ấm tay Seol Ah đã giựt giựt tay áo tôi ý bảo xem cái gì ở màn hình điện thoại em ấy. Tôi cũng thuận mắt ngó vào xem, vãi đạn, Kim Min Seok bị ông anh nào đăng bài phốt căng đét.

"/Kim Min Seok lúc trước học khóa 61 cùng trường đại học dưới tôi một khóa, tuần nào cũng hẹn ch*ch với bạn gái tôi/"

Uầy, bạn gái nào lạ, bạn thân nó chứ ai. 

Chuyến này tàn canh gió lạnh, okay chấp nhận tôi sống đéo lành tính và sẵn sàng cười vào mặt bất kì đứa nào tôi ghét gặp quả báo. Sống tử tế quá người ta nghĩ hiền rồi trèo lên đầu lên cổ, đéo nhé.

Tôi nhìn Seol Ah rồi hai anh em cười phá lên làm mấy trò khác người với nhau, biết mà, bạn thân này có mà thân mày tao húp.

Bài đăng được viết công khai trên trang confession của trường đại học mà tên Min Seok theo học, tôi tánh hay hóng chuyện nên cứ có cái confession nào nhìn rỗi mắt tôi là follow để đời thêm vui.

Lượt tương tác khủng thật, đi kèm với bài viết còn là một tấm ảnh được tùy tiện làm mờ đi vài chỗ, hai cặp mắt vừa hoảng vừa nửa mê nửa tỉnh kia thì có vẻ là bị bắt tại trận rồi ảnh bị chụp vội.

Nàng thì ôm chăn che thân, chàng thì nằm co quắp dười nền gạch rồi ăn gậy. Kết cục của nam nữ chính đóng phim hành động hai người này nó mãn nhãn mà nuwngs thay luôn.

Tôi xin lỗi mỏ hơi tục. ( Nhưng tâm tôi hướng thiện lắm các bạn đừng lo )

Cười chán tôi với Seol Ah tự tách nhau ra rồi ai làm việc nấy, mới sáng ra đọc quả phốt là tâm trạng phơi phới nguyên ngày rồi.

Tôi lần lượt đón tiếp những vị khách đáng yêu và hoàn thành nốt đống bản vẽ ngổn ngang trên bàn làm việc với tâm trạng yêu đời vì đứa tôi ghét bị đì. Okay toxic thì có đi nhưng tôi vẫn sống tốt và chưa thấy nghiệp quật.

.

.

Giữa buổi tôi nhận được thiết kế mới hoàn thành từ xưởng may, đường may chỉ vá đầy đủ rồi nhưng đây chỉ là mẫu thử, chưa được công khai kinh doanh. Thử lên ma nơ canh thì có hơi...vô dụng ? Vì vốn mấy con đấy được nặn ra từ tỉ lệ cơ thể trung bình, chân ngắn nên mặc thử mẫu thời trang nó không tôn lên được bộ đồ mấy.

Bình thường đôi lúc tôi sẽ tự mặc thử qua rồi xem xét nếu có lỗi tôi muốn sửa hoặc Beomgyu rảnh thì tôi bắt nó làm mẫu part- time cho tôi.

Nhưng lần này size được gửi về đầu tiên cho tôi là size lớn nhất, tôi mặc quần quệt đất cũng không ra gì, Beomgyu thì như đã nói nó bận đi làm. 

...Người duy nhất phù hợp cái độ dài này mà tôi nghĩ tới chỉ có Soobin thôi, cái chiều cao nó ấn tượng vậy mà. Nghĩ là làm tôi giả ngu cho qua mấy cái ngại ngại mà gọi thử cho em.

"/Người đẹp chủ động gọi em thật à ?/"

"/Tch...em có rảnh không ? Anh có chút việc cần em giúp.../"

"/Anh đang ở đâu để em qua/"

Tôi biết là em nói thế coi như đồng ý nên nói tôi đang ở cửa hàng, 15 phút sau con Maybach của em đã chiễm chệ trước cửa. Tay còn xách theo túi gì đen đen nữa tôi chẳng rõ.

"Anh cần em giúp gì à ?"

Tôi dơ mấy bộ đồ lên trước mặt em.

"Anh muốn em thay đồ cho anh ?"

"Aisss đồ biến thái này!! Nghĩ được vậy là cùng. Anh muốn nhờ em thử đồ mẫu giúp!"

Seol Ah nhìn em với tôi rồi cười nửa miệng kiểu đánh giá.

Soobin cười rồi mới chịu nghiêm túc giúp tôi, mà công nhận dáng đẹp thật, em mặc bộ nào nó Hollywood bộ đó.

Nó Hàn Quốc mà nó Nhật Bản mà nó Âu Mẽo....

"Anh chụp xong rồi chứ ?"

"Xong rồi. Cảm ơn nhé"

Lần này đến lượt em cười nửa miệng ngoắc tay tôi vào phòng thay đồ.

"Cảm ơn thôi thì em đâu đến đây làm gì"

"..Em muốn gì ?"

Soobin chỉ tay lên môi em, tôi cũng đủ thông minh để hiểu em muốn gì. Nhưng lúc sáng em đã... rồi..

"Để em tự làm là em kêu con bé kia vào xem luôn đấy"

Chụt.

Tôi hôn phớt lên rồi cũng ngay lúc đó mà dừng lại không hôn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau với em nữa. Từ khi nào mà tôi có thể tự nhiên hôn một người chỉ vì người đó yêu cầu như vậy nhỉ ?

Tôi biết chưa nói đến việc tôi sẽ có tình cảm với em hay không, tôi đã bước một chân vào thứ quan hệ mập mờ này rồi.


[SOOJUN] CHOOSE TO BE TRAPPEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ