Chap 5

34 11 0
                                    

Yeonjun.

Tôi thoáng bất ngờ rồi cũng không biết nên trả lời câu nói đó của em như nào nên chỉ cười cho có lệ rồi cũng im lặng, rồi em ấy nói tiếp.

"Em cũng không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này. Rõ là em định tán anh lúc ở bar rồi"

"Em nói thẳng vậy luôn sao ? Bây giờ thì chắc không có ý định đó nữa đúng không ?"

Soobin im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.

"Cho là vậy đi"

Câu trả lời kiểu vừa có vừa không của em mang lại cảm giác hờ hững kiểu gì, chắc em trêu cho vui vậy thôi. Mối quan hệ hai nhà thân thiết như thế, Beomgyu cũng là bạn em ấy chẳng lẽ còn tán tỉnh rồi phũ tôi ?

Chắc em ấy yêu đương cẩu thả cũng còn có chọn lọc chứ. Chưa nói đến ngày bé tôi che chở em như em trai, lớn lên gặp lại thì cùng lắm cũng anh em như hồi bé hoặc em trưởng thành rồi thì chúng tôi là bạn bình thường.

"Bây giờ anh có đang cặp với ai không ? Em hỏi cho vui thôi nhé đừng có ác cảm với em"

"Cũng hơi khó nói....anh vừa chia tay"

Soobin gật gù.

"Lí do ?"

Gãi đúng chỗ ngứa điên người tôi lên mode.

"Thằng đấy không có gì nổi bật, được cái sống lỗi"

Soobin phì cười, rồi em nửa đùa nửa thật với tôi.

"Chán yêu thì đến với em này, em ăn đứt thằng đấy đúng không ?"

Nhìn thái độ của em tôi biết em chỉ hỏi thế vì quen miệng bình thường hay nói thế.

"Còn trẻ em không muốn yêu đương nghiêm túc, cứ chơi bời một chút, sau này lớn hơn tí thì chấn chỉnh lại sau"

"Đằng nào cảm giác mập mờ này nọ vẫn vui hơn bị gói gọn trong một mối quan hệ mà đúng không ?"

Em nói với tôi, tôi chưa từng thử qua kiểu quan hệ không tên ấy nên cảm giác rất lạ lẫm. Nghe vừa đúng vừa sai, tôi đột nhiên lại cảm thấy hứng thú lạ thường.

Trải qua một số mối tình đổ vỡ vì cảm giác bị gò bó đến ngột ngạt, còn gặp phải mấy thứ không ra gì. Tôi ngẫu hứng muốn thử cảm giác yêu và được yêu nhưng kết thúc khi nào là điều không thể báo trước.

Rồi kể cả khi tôi có chán và muốn dừng lại, trên danh nghĩa vẫn là bạn, tôi yêu người khác lúc đó thì tôi vẫn không sai, người kia cũng không sai.

Vốn dĩ mập mờ chỉ là mang lại chút ít màu sắc mới cho cuộc sống thôi, trước giờ tôi cũng chưa có mối tình nào quá sâu đậm khiến tôi khóc lên khóc xuống sau chia tay, tôi cũng muốn thử cảm giác lụy tình một người mà vốn dĩ hành động với tôi như đang yêu vậy ? Có kì cục lắm không nhỉ ?

Tự nhiên tôi thấy hứng thú với việc có mối quan hệ không tương lai với nhau này thật đấy, rõ ràng trước vừa ghét mấy người thích lấy tình cảm ra làm trò chơi cơ mà.

"Anh chưa thử qua bao giờ nên không rõ...Nhưng em lạ thật đấy, em có những mối quan hệ kiểu vậy từ khi nào ?"

"Không nhớ rõ...là cấp 3 à ? Em qua lại với cô ấy khoảng 2 tháng nhưng cũng không cảm nhận được gì mấy nên bỏ"

"Tức là từ trước tới giờ em chỉ làm thế vì thấy chán chứ không ngó tới tình cảm của người ta hả ? Tồi thật đấy"

"Thì em cho cô ấy 2 tháng hành động như một cặp đôi với em còn gì, đấy còn không phải đang thỏa mãn tình cảm của cô ấy sao ? Nhưng mà...nếu là anh thì em không chắc"

"..Chắc gì cơ ?"

"Chúng ta có thể trở nên như vậy ngay bây giờ nếu anh muốn mà"

"Là sao ? Anh không hiểu...Nhưng bằng cách nào ?"

Soobin cười khẩy trước cảm xúc có phần hoang mang của tôi, tôi mơ hồ không hiểu ý em là gì nhưng tôi thật sự tò mò cách người ta bắt đầu một mối mập mờ...?

Không hề báo trước em ấy tới đè tôi vào tường hôn ngấu nghiến mặc tôi dãy dụa, tiếng môi lưỡi hòa quyện vào nhau vang vọng cả một hành lang vắng bóng người khiến tôi chỉ mong làm ơn đừng có ai ra đây vào lúc này.

Soobin em ấy làm gì vậy chứ ?! Tôi cảm nhận như mình sắp ngạt đến nơi rồi, em ấy...hôn giỏi thật..

Dứt ra Soobin còn không có vẻ gì là bối rối.

"Bây giờ anh xem chúng ta còn có thể là kiểu quan hệ bạn bè hay anh em gì nữa không ?"

Lúc này tôi mới ngớ ra hiểu vấn đề, không phải là gì của nhau nhưng đã nấu cháo lưỡi kiểu vậy. Bây giờ tôi còn có thể gọi em một tiếng bạn bè bình thường như đã định sao ?

Nhưng..tôi không cảm thấy tức giận, cảm giác như tôi mong chờ mọi thứ với em ấy sẽ lâu dài hơn vậy.

Thấy tôi không đẩy em ra, Soobin cười vòng tay qua siết eo tôi khiến cho khoảng cách giữa hai đầu mũi chỉ như một đốt ngón tay, chỉ cần nhướn người lên là chúng tôi lại nồng nhiệt dây dưa giữa chốn này vậy.

"Anh dễ mềm lòng thật đấy"



[SOOJUN] CHOOSE TO BE TRAPPEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ