Chap 9

33 8 0
                                    

Yeonjun.

Tôi biết việc tò mò thái quá vào mấy chuyện nhạy cảm này thì nó trở nên lố lăng nhưng các bạn biết mà, một con người hội tụ đủ các yếu tố như hèn, sợ mù mắt, sợ ám ảnh...bla bla thì việc tôi sẽ chỉ có thế biết và hiểu được một điều gì đó qua miệng người khác nó là chuyện thường tình.

.

.

.

.

.

Soobin.

Tôi đang thấy rất chi là khó hiểu. Đúng vậy, vì đêm hôm Yeonjun nhắn hỏi tôi về việc...quan hệ tình dục ? 

Tôi không biết nguồn cảm hứng nào khơi dậy cho anh sự khát khao muốn biết mãnh liệt đến thế trong khi anh có thể xem JAV hoặc tương tự thế. Hay bộ sưu tập mới của anh lấy cảm hứng từ sex...? Anh biết tôi nghĩ như này chắc đánh tôi chết mất.

Anh hỏi thì tôi trả lời, nói thật làm việc này ngoài đời thì tôi cũng ít, kiểu lúc nào ham muốn trỗi dậy mãnh liệt quá thì sẽ tìm đại người qua đêm, nhưng mà những lần như thế nó đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng xem phim người lớn thì...tôi xem từ hồi còn đi học cơ..

"/Nhưng mà...hỏi lần cuối thôi...nó có đau không..?/"

"/Anh muốn thử không gửi địa chỉ nhà cho em ?/"

"/Cút/"

Anh thẳng thừng nói vậy với tôi, thật ra tôi nói thật đấy đéo đùa, tôi biết tính anh thẳng như ruột ngựa ấy nên trêu ngươi anh thì anh ghim, nhưng đây tôi nói thật anh cũng ghim mẹ rồi.

Mà tôi vẫn chưa quá quen việc anh là người anh trai xinh đẹp của tôi hồi nhỏ, hồi đấy tôi chỉ hay quen miệng gọi anh là Junie thôi, tên đầy đủ không biết mà lúc đấy có được nói cho thì tôi cũng chả để vào đầu đâu, trẻ con ấy mà. Tôi đoán anh cũng thế.

Bảo sao đêm ở bar thấy có gì đó nó vừa cấn vừa không cấn rồi, tôi cảm giác việc tôi bắt đầu gian díu với người ngày xưa tôi luôn mồm gọi là anh trai nó không đúng hợp lí cho lắm nhưng dù sao thời trẻ con đấy qua xa lắc xa lơ rồi.

Anh cũng không quá phản đối việc tôi tiếp xúc trên mức bạn bè với anh, có vẻ yêu chán rồi nên giờ chỉ thích làm mấy mối qua đường, trong đó có tôi và ngược lại.

Tôi có vài lần bị gọi là đồ khốn nạn bởi những người từng mập mờ với tôi hoặc là yêu đương được vài ngày tôi chán rồi bỏ. Okay đồng ý là nghe khốn thật, nhưng tôi cũng không ép họ làm việc đó, tôi còn chẳng phải mất công tán tỉnh, chỉ cần ngỏ lời.

Khác với người khác, anh là người lâu lắm rồi tôi mới gặp lại, chưa hề có ấn tượng gì trước đó với Soobin phiên bản trưởng thành, tôi mới muốn qua lại với anh lâu một chút dù bây giờ mới chỉ bắt đầu.

Chỉ là anh mang đến ấn tượng mạnh hơn người khác.

Nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ tới việc một ngày tôi thấy chán chường với mối quan hệ này và hai người từ không danh phận trở thành không quen biết trong khi hai gia đình thân thiết với nhau như thế, lúc đấy vẫn chưa nghĩ sẽ đối mặt với anh như nào.

Mà kệ đi, đây là tự nguyện, đã là mập mờ thì đừng mong sẽ có tương lai với nhau ?

.

.

.

.

.

Yeonjun.

Sau khi được Soobin thông não cho về mấy chuyện ấy thì tâm trí tôi sảng khoái hơn rồi, mỗi tội vẫn chưa biết làm sao để chơi lại Kim Min Seok cho vừa nư.

Sáng nay tôi đến cửa hàng thì chỉ có mình tôi thôi vì con bé Seol Ah trượt môn nên phải đi học lại để thi lại ở trường, nghĩ cũng tội, một lần thi lại phải nạp đống tiền chứ có miễn đâu mà. 

Tâm trạng phơi phới sáng sớm mai nên tôi rời đi lượn tới shop hoa lựa vài bó để thay hoa cho mấy cái bình ở cửa hàng, tôi vẫn thường xuyên đến đây nên người chủ ở đây nhớ mặt tôi luôn rồi, thề là bác ấy nice lắm luôn.

Bác trông thấy tôi thì tươi cười tiếp đón, tôi thấy bác có vẻ vui hơn thường ngày nên có hỏi.

"Bác có chuyện gì vui sao ?"

"À. Lúc sáng sớm bác tới siêu thị không may té ngã, có cậu thanh niên tới đỡ dậy rồi hỏi han còn chúc bác một ngày tốt lành. Cháu biết mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng khiến người ta vui vẻ hơn mà"

Tôi gật gù.

"Mà cậu ấy đẹp trai lắm, bọn trẻ bây giờ cứ như ca sĩ, diễn viên hết ấy nhỉ ?"

Nếu như lời bác kể là đúng thì cậu kia hẳn là người đẹp trai, tốt bụng còn ấm áp. Uầy gu tôi kìa.

Sau đó tôi cũng nhờ bác lựa hoa hộ rồi gói gém kì càng để đem về, bác còn trêu là nếu gặp lại cậu kia nhất định sẽ hỏi tên tuổi quê quán rồi giới thiệu cho con tim nứt vỡ là tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 tháng sau.

Yeonjun.

Ờm...mọi chuyện vẫn ổn đi ? Tôi với Soobin vẫn qua lại với nhau và tất nhiên là đéo phải yêu đương nghiêm túc rồi.

Chúng tôi làm mọi thứ với nhau như một cặp đôi thật sự vậy, nhưng chỉ có điều chắc phải cách vài ngày thì em mới gặp tôi. Không bất ngờ lắm, một là Soobin cũng phải đi làm, cũng bận bịu công việc, còn hai là tôi đâu phải người duy nhất đang mập mờ với em....chắc thế ?

Khi không nhắc đến chuyện này tôi cứ thấy bức bối khó chịu dù chả có gì lệch quỹ đạo ở đây cả. Đã 3 ngày rồi Soobin còn chẳng có tin nhắn nào đến tôi, tôi cũng không đủ dũng khí mà nhắn tin cho em trước dù bây giờ chúng tôi có thân thiết.

Khỏi nói Choi Beomgyu cứ hở ra là cằn nhằn chuyện tôi mặt nhăn mày nhó cả buổi khiến nó khó chịu theo, nó vẫn chưa biết chuyện của chúng tôi.




[SOOJUN] CHOOSE TO BE TRAPPEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ