Chap 8

32 10 4
                                    

Yeonjun.

Sau đó em ấy chịu buông tha cho tôi, không nán lại lâu nữa mà bảo phải đến công ty. Hóa ra cũng có đi làm à ? Tưởng chỉ mỗi việc chơi bời.

Trước khi đi còn chỉ vào cái bịch đen đen mờ ám kia bảo tôi ăn cho hết, giờ mới biết là đồ ăn sáng đấy.

"Nãy anh cũng có ăn đâu, không ăn sáng đau dạ dày"

Em ấy để lại câu đó rồi cũng bước đi, cảm giác được quan tâm kiểu này cứ thấy vui vui trong lòng sao ấy.

Tôi cũng coi như là để em vui, ăn hết chỗ đồ em mang tới và cũng là bữa sáng đầu tiên trong tuần của tôi.

Không biết hôm qua tôi có làm gì phước đức lắm không mà hôm nay cuộc đời đối xử với tôi nhẹ nhàng êm đềm quá. Từ đầu đến cuối chỉ có con bé Seol Ah nhìn tôi với em rồi cười tủm tỉm...

"Nãy anh với cái anh đẹp trai đấy làm gì trong phòng thay đồ thế ?"

Em ấy nheo mắt bước tới như tra hỏi.

"...Ai làm gì ? Trang phục có vấn đề nên anh vào giúp thôi"

Con bé gật gù như đã hiểu và cho qua nhưng mắt vẫn nhìn tôi, miệng vẫn cười đểu đểu. Về lại chỗ bàn thanh toán ngồi đợi khách tới tính tiền.

"/Nãy em nghe lén bên ngoài hết rồi, chụt rõ to mà còn cãi. Oppa còn non lắm/"

.

.

Tôi chỉ nán lại một lúc nữa rồi về căn hộ. 

Tôi vừa đậu xe ở dưới hầm là tâm trạng nó chuyển biến thành cảm giác nó điềm mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy điều gì hãm loằng sắp xảy ra và mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.

Tôi đi lên thang máy rồi bước vào hành lang như bình thường, chào hàng xóm như bình thường ( mặc dù không ưa lắm vì mấy con mẹ này hay đồn tôi đêm không về là đi làm điếm ) rồi bước đến chỗ nhà tôi.

Nhưng rồi tôi cảm nhận được ánh mắt của họ, nó không còn là ghét thầm lặng nói xấu sau lưng mà ánh mắt khinh bỉ nó lộ rõ rành rành ra đấy. Hàng xóm lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi tạch lưỡi lắc đầu.

Toàn mấy bà chị một chồng mấy đứa con rồi nên tôi vẫn lễ phép hỏi cơ.

"..Mọi người sao vậy ạ...?"

Nghe giọng tôi hỏi mặt họ nhăn hơn nữa kìa, muốn tương tác khiếp.

"Tưởng ngoan hiền con nhà gia giáo thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái loại trơ trẽn dơ bẩn của xã hội"

Fuck...bà chị nói gì cơ ? Tôi làm gì ? 

"Chị nói tôi thế là ý gì ?"

"Chả đúng quá. Để người yêu cũ đến tận đây rêu rao là hiểu rồi. Cậu đi s*x với nhiều người khác xong quay ra chê thằng đấy, còn nói trước mặt bạn bè nó làm nó mất mặt" - Một người khác nói

"Đù..."

"Này. Có tin tôi qua sex với chồng bà chị luôn không ? Não dồn xuống ngực à mà nghe sao tin đấy ? Nào có bằng chứng thì hẵng lên giọng với tôi"

Thấy tôi căng lên mấy ả cũng phủi tay câng mặt bước vào nhà, tự nhiên tôi sợ lũ trẻ sau này hãm lây từ mấy bà mẹ của chúng nó quá.

Còn thằng nắng cực Kim Min Seok nữa, đánh tráo khái niệm từ nó sang tôi, mà cũng được, từ giờ tôi tồi theo lời nó nói.

Hết hứng yêu nghiêm túc, tôi triệt để nghiêm túc với mập mờ.

Mà kể ra nó ngại mà nó oan vl, tôi chưa làm chuyện ấy bao giờ. Tôi cũng nửa 50 rồi và tôi nghĩ bản thân cũng không xem nổi mấy thước phim khiêu dâm ấy để hình dung xem quá trình nó như thế nào.

Tôi cũng ngại việc đi hỏi người khác mấy chuyện này lắm...nhưng mà tuổi này tìm hiểu mấy vụ này thì cũng tính là muộn rồi còn gì ? Mấy nhóc cấp 2 cấp 3 chả xem đầy xong nện nhau thây.

Nghĩ lại thấy bản thân thua cả mấy đứa con nít.

.

.

Chiều tối lúc Beom đi làm về nó ghé qua nhà tôi ở tạm vì nay bồ đi công tác không muốn ở nhà một mình ( hoặc là nó đéo muốn tự nấu tự ăn tự dọn nên qua đây nằm phè phỡn chờ cơm ) và đây..cũng là cơ hội để tôi hòi dò nó về ít chuyện..chăn gối.

Lúc tôi với nó ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn, tôi biết đang ăn mà hỏi này thì cũng hơi kì cục nhưng mà tò mò quá nên mồm vẫn muốn hỏi, nó với Taehyun yêu nhau lâu vậy rồi chắc chuyện đấy cũng xảy ra rồi mà...?

"Này, tao hỏi cái....Mày với Taehyun..đã làm chuyện ấy bao giờ chưa ?"

Nó đang uống nước suýt phụt cả vào mặt tôi, may cho nó không là tôi giết.

"Ặc...Sao tự nhiên anh hỏi thế..?"

"Thì tao tò mò, mày biết tao..."

"Thì cũng có..."

Nghe nó nói có tôi lên cót liền.

"Kể nghe đi, đầu tiên như nào ? Sau đó thì sao ? Cảm giác thì sao ?"

Nó nhìn tôi với ánh mắt phán xét rồi đếch nói nữa mà giơ ngõn giữa với tôi. Hỏi tí mắc gì căng.

"Kén chọn cho lắm, anh tìm đại ai cũng được là biết liền ấy mà"

Nó chạy vụt đi trước khi tôi kịp lấy hộp khăn giấy ném về phía nó, thề chứ overnight bừa bãi đến lúc mắc bệnh xã hội thì có mà tàn à ? Mà nó còn chưa nói cho tôi biết cảm giác như nào nữa. Hỏi Taehyun thì trơ trẽn quá...

Hỏi mẹ.. ? Hỏi bố...? Seol Ah...?

Hỏi Soobin thì sao nhỉ ? Hỏi dạo dạo cho biết thôi.




[SOOJUN] CHOOSE TO BE TRAPPEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ