Mười một giờ khuya ở thành phố Riku đang sống không coi là quá trễ mà cũng chẳng còn là sớm đối với một công nhân viên chức nữa.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư,..., Riku lẩm nhẩm.
Nếu không nhầm thì đây đã là ngày thứ 4 trong tuần anh phải ở lại công ty giải quyết hết hàng tá các danh mục công việc đột ngột phát sinh vào lúc bốn giờ năm mươi phút chiều- mốc thời gian mà chỉ cần mười phút nữa sẽ là giờ tan làm theo quy định của một nhân viên văn phòng.
Riku rời mắt khỏi màn hình, tiếng lạch cạch của bàn phím cũng đột ngột im bặt. Anh ngả lưng vào ghế, gỡ cặp mắt kính đang đè nặng trên sóng mũi đặt sang một bên rồi thở một hơi dài như bị đè nén đã lâu.
Cảm giác như vừa trải qua nửa kiếp người rồi vậy. Riku thầm nghĩ rồi lại tự rùng mình. Người ta ước được sống an yên, được về quê nuôi cá và trồng thêm rau chứ có ai lại muốn bán mình cho tư bản từ sáng sớm đến nửa đêm mãi đến năm 60 tuổi đâu. Riku tự dặn lòng dù có bị của cải vật chất hấp dẫn thì cũng không thể để tuổi trẻ của bản thân trôi qua một cách lãng phí như vậy.
Lần cuối cùng Riku ăn một bữa ăn đúng nghĩa là cách đây mười một tiếng, tức là từ đó đến giờ anh chưa nạp năng lượng thêm lần nào nữa. Chẳng trách sao dạ dày lại biểu tình dữ dội đến vậy. Anh nhìn xung quanh văn phòng một lượt. Không gian phẳng lặng như tờ, hơi lạnh từ điều hòa cộng với nhiệt độ buổi đêm giảm thấp làm Riku vô thức khoanh tay ôm lấy cơ thể. Có lẽ hôm nay tới đây thôi, bây giờ nếu anh không về thì có thể chỉ cần ba tháng nữa, nơi anh đặt lưng xuống không phải giường nệm mà là hộp gỗ có 6 tấm bao quanh.
Rời khỏi tòa nhà văn phòng, Riku vươn dài hai tay lên trời. Anh xoay bên phải rồi lại vặn mình sang bên trái tận hưởng cảm giác xương khớp được co dãn. Đúng lúc đó, ánh mắt anh va phải cặp đôi nọ đang tay trong tay rời khỏi tòa nhà phía bên kia đường
"Hạnh phúc thật". Riku vô thức cảm thán. Lúc nhận ra bản thân vừa thốt thành tiếng, anh bật cười. Cuộc sống của anh bây giờ đơn giản đến mức chỉ cần nhìn thấy niềm vui của người khác liền có thể vui vẻ theo người ta. Mà khoan đã, Riku còn chẳng biết cảm giác lúc này của bản thân là vui vẻ hay đang ghen tị với hạnh phúc của người ta nữa.
Cơn đau âm ỉ trong dạ dày thôi thúc Riku về nhà nhanh nhất có thể. Trong tiết trời se se lạnh, anh nhớ về món Oden mẹ nấu. Trước đây, khi chưa rời khỏi quê nhà để chạy theo cái gọi là công danh sự nghiệp, vào những hôm trời trở lạnh, Riku sẽ cùng gia đình quây quần bên chiếc bàn ăn nghi ngút khói bốc lên từ bát Oden mẹ nấu. Sau khi đến thành phố khác lập nghiệp, Riku đã từng thử Oden ở rất nhiều nơi nhưng chưa ở nơi nào anh tìm thấy được hương vị quen thuộc như lúc còn ở với mẹ. Bởi vì khi chế biến nước dùng, thay vì sử dụng nước dùng truyền thống chỉ từ cá và tảo bẹ, mẹ đã sáng tạo ra một loại nước dùng độc đáo từ miso kết hợp với hạt điều rang xay mịn tạo thành một hương vị đặc trưng in đậm vào tiềm thức của Riku. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Mãi đến sau này, khi phải một mình dùng bữa trong căn phòng nhỏ cách quê nhà hàng mấy trăm dặm, Riku đã hiểu ra thứ nguyên liệu đặc biệt nhất mà mẹ anh dùng để chế biến ra món Oden tuổi thơ chính là tình yêu của bà dành cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm mì lúc nửa đêm | JAERI
Hayran KurguMột chiếc fic được viết trong lúc khủng hoảng hiện sinh Chủ tiệm mì Daeyoung x Nhân viên văn phòng Riku note: Fic được lấy cảm hứng từ series Midnight Restaurant, My Liberation Notes, Summer Strike