#3

56 11 0
                                    

Dạo gần đây Riku luôn nằm mơ thấy những giấc mơ khó hiểu. Hôm trước, anh mơ thấy bản thân bị nhốt giữa một mê cung lớn với bốn phía đều là các lớp tường san sát nhau chừa ra các kẽ hở tạo thành lối đi. Chẳng biết vì điều gì, Riku chỉ có cảm giác bản thân phải chạy trốn thật nhanh khỏi một thế lực nào đó đang đuổi theo phía sau. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng lối nào cũng chỉ dẫn về lại nơi anh xuất phát ban đầu. Riku cảm thấy vô cùng sợ hãi và mệt mỏi nhưng anh không chấp nhận bỏ cuộc. Cứ thế, Riku chạy mãi về phía trước cho đến khi hụt chân rơi vào một cái hố sâu đen ngòm và rồi giật mình tỉnh giấc.

Những tưởng chỉ là một giấc mơ vô thưởng vô phạt nhưng tần suất Riku phải trải qua các giấc mơ có những chi tiết tương tự ngày một thường xuyên hơn. Hôm nay, sau khi húp một hơi hết bát canh giải rượu của Daeyoung làm cho, Riku quay trở về căn hộ của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới. Vừa đặt lưng xuống tấm nệm êm ái anh đã nhanh chóng thiếp đi. Lần này Riku mơ thấy bản thân đang rơi tự do từ một vách núi cao, anh cố gắng vẫy vùng nhưng tuyệt nhiên không thể bám víu vào bất cứ một thứ gì trong tầm tay. Bằng cách nào đó, cú rơi tự do kết thúc bằng việc Riku lọt thỏm vào một hang động ẩm thấp tối tăm dưới chân thung lũng sâu. Riku cựa quậy nhưng không thể nào dịch chuyển được cơ thể nặng nề của mình. Cảm giác nhớp nháp của bùn lầy ghì chặt lấy toàn bộ cơ thể lẫn tứ chi của anh, mùi rêu phong như bóp nghẹt lấy hô hấp khiến Riku không thể lớn tiếng kêu cứu được. Ngay lúc cảm giác không còn một chút không khí nào, Riku có cảm giác một bàn tay lớn thò xuống từ miệng hang kéo anh lên khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc. Lúc Riku được kéo lên cũng là lúc báo thức thường nhật của anh reo lên inh ỏi.

Vừa tỉnh giấc khỏi ác mộng, Riku nhận ra bản thân sắp phải đối mặt với cơn ác mộng khác. Chút nữa thì anh quên mất, hôm nay chính là ngày anh phải trình bày kế hoạch cho dự án sắp tới trước giám đốc mới. Riku vội vã chuẩn bị rồi rời khỏi nhà sớm nhất có thể.

Lúc Riku đem bản tóm tắt kế hoạch trình bày thử với quản lí phòng ban của mình, bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau rồi cho rằng ý tưởng của anh quá viễn vông, rằng ý tưởng này sẽ không thể nào gây ấn tượng được với giám đốc mới. Trưởng phòng có vẻ không hài lòng với Riku, anh ta tỏ thái độ nghiêm khắc phê bình chấn chỉnh tinh thần làm việc của anh. Cuối cùng, bọn họ đem người khác vào thay thế vị trí đáng lẽ sẽ thuộc về anh trong buổi họp ngày hôm nay rồi viện cớ lựa chọn kế hoạch dự phòng. Sau đó, Riku được phân công nhiệm vụ ra ngoài mua cà phê cho cả phòng họp trước khi giám đốc đến.

Hôm ấy, Riku phải chạy đến 2, 3 con phố để mua đúng loại nhãn hiệu cà phê theo yêu cầu của cấp trên để rồi lúc quay về văn phòng mới phát hiện ra một nhân viên khác đang trình bày kế hoạch hệt như kế hoạch ban đầu của anh. Riku không thể bước vào phòng họp ngay lúc đó nên chỉ có thể đứng chờ đến khi kết thúc mới có thể tiến đến chào hỏi vị giám đốc mới. Đợi đến khi giám đốc rời đi, anh vội vã đến trước nơi trưởng phòng và nữ nhân viên vừa thay anh thuyết trình bản kế hoạch mong tìm ra được câu trả lời hợp lí cho tình huống vừa nãy

"Có chuyện gì sao trưởng phòng? Không phải anh nói bản kế hoạch của tôi không dùng được ư?". Riku vô cùng hoang mang, anh tạm thời không thể hiểu hết được sự tình lúc này

Tiệm mì lúc nửa đêm | JAERINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ