#6- End.

70 19 1
                                    

Mùa đông dần qua đi để nhường chỗ cho mùa xuân mới đến. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Riku cùng mẹ ngồi trước hiên nhà để ngắm từng đợt pháo hoa bập bùng cháy sáng cả bầu trời đêm. Lúc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, cuộc gọi đến từ Daeyoung khiến Riku đương phấn khích còn phấn khích hơn vạn lần. Anh hào hứng chúc cậu một năm mới vui vẻ nhưng không nghe câu trả lời của đầu dây bên kia. Riku đột nhiên lo lắng, anh gọi tên cậu nhưng đáp lại vẫn chỉ là một khoảng im lặng không hồi kết.

"Em nhớ anh". Daeyoung lên tiếng cắt ngang sự im lặng suốt từ lúc nãy đến giờ.

Riku phì cười, "Anh cũng nhớ em. Giá như em đang ở bên cạnh anh lúc này". Mỗi lần trò chuyện cùng cậu qua điện thoại, Riku luôn ước được vùi đầu vào ngực người kia cho thõa nỗi nhớ mong trong lòng. Dù rất muốn gặp cậu, Riku lại không thể làm vậy vì kể từ khi rời khỏi Tokyo, cuộc sống của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định hẳn. Dù sao cũng đã hứa sẽ gặp lại cậu sau khi đã sắp xếp lại cuộc đời mình một cách ổn thỏa, anh không còn cách nào khác ngoài việc phải hoàn thành xong nửa đầu của lời hứa ấy.

Thời gian gần đây, ngoài phụ mẹ một số việc vặt trong nhà, Riku còn theo chân đến trang trại của bác Hiroshi để làm quen với nơi làm việc sắp tới. Gia đình bác Hiroshi có truyền thống trồng lúa và thu hoạch gạo, đến đời bác trai, họ nhà Hiroshi dần trở thành trang trại xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh Fukui. Sau khi bác biết Riku trở về từ Tokyo liền đề nghị anh đến tiếp nhận công việc về sổ sách giúp bác vì bác Hiroshi cũng đang cần tuyển thêm nhân sự.

Ngày qua ngày, Riku bắt đầu làm quen với guồng công việc mới ngay tại mảnh đất quê hương mình. Với anh, có lẽ đây mới được gọi là sống. Môi trường làm việc của anh được bao quanh bởi những con người nói cùng một chất giọng khiến anh thấy thân thuộc vô cùng. Khi anh đã quen với cuộc sống mới, Riku bắt đầu lên kế hoạch cẩn thận để tạo bất ngờ cho Daeyoung. Anh dự định sẽ bắt tàu đến Tokyo mà không báo trước với cậu, sau đó anh sẽ đến tiệm mì tìm cậu. Nghĩ đến đó, Riku bật cười khúc khích vì cảnh tượng hoàn mỹ được anh vẽ ra trong đầu. Có lẽ vì ý nghĩ trêu chọc bạn trai nhỏ khiến Riku có vẻ rất hài lòng nên bỗng nhiên đường về nhà hôm ấy với anh sao mà đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Bất chợt, Riku dừng lại nhìn ngắm cảnh vật trước mắt mình, anh vừa nhận ra hoa anh đào hai bên đường đã nở rộ từ lúc nào. Cơn gió thoảng qua kéo theo cơn mưa anh đào bay phấp phới. Riku xòe bàn tay hứng cánh hoa rơi trong gió, bắt được một cánh hoa, anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi mãn nguyện mỉm cười. Cảnh đẹp đến như vậy, anh ước gì Daeyoung cũng ở đây ngay lúc này

"Anh gì ơi, làm phiền anh một lát. Không biết anh có thấy bạn trai tôi ở đâu không ạ?"

Giọng nói quen thuộc khiến Riku sững lại. Anh nghiêng đầu, tự vấn xem không biết có phải chăng bản thân nhớ người ta đến mức bị ảo thanh hay không. Thế rồi không kìm lòng được, Riku quay phắt người lại. Mắt anh mở to hết cỡ khi va phải dáng dấp của người trước mặt. Ồ, từ bao giờ mà Riku lại có khả năng biến suy nghĩ thành hiện thực vậy nhỉ?

"Daeyoung? Là em phải không?"

Daeyoung vừa nhìn thấy gương mặt của đối phương, trái tim cậu đã mãnh liệt đập liên hồi. Cậu không chần chừ rảo bước thật nhanh đến nơi anh đang đứng. Ngay khi khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn cách nhau chưa đến một bước chân nữa, Daeyoung vươn tay kéo anh sát lại gần phía mình, một tay đỡ sau đầu anh, Daeyoung cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn. Riku thoáng bất động nhưng rồi cũng rướn người đón nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy. Môi miệng quấn quít, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng sát đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng tim đập ầm ĩ vang lên. Daeyoung đem theo biết bao nhiêu thương nhớ của những ngày xa cách gửi gắm vào nụ hôn với Riku, cậu cao hứng cắn nhẹ vào đôi môi anh đào của anh. Riku nhíu mày, như phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm, anh tách mình khỏi dáng vóc cao lớn của người đối diện. Rõ là vừa mới nãy anh còn hào hứng tạo bất ngờ cho cậu, chớp mắt một cái lại thành cậu khiến anh bất ngờ đến sững người

"Em làm gì ở đây vậy? Không phải em nói dạo này tiệm mì bỗng nhiên bận rộn hơn sao?"

Daeyoung nở một nụ cười tinh nghịch, cậu lấy ngón cái quẹt một đường trên đôi môi đỏ ửng lên vì nụ hôn ban nãy của anh rồi nhún vai, "Không quan trọng nữa, em phải đi đòi lại món nợ của mình đã"

Riku ngượng đến ửng đỏ cả mặt mũi. Không ngờ Daeyoung lại nhớ kỹ đến vậy trong khi con nợ là Riku lại vô tư quên mất đi món nợ anh để lại trước khi leo lên chuyến tàu trở về Fukui. Riku chợt có cảm giác bản thân giống như gã tồi đi lừa gạt tình cảm trai nhà lành vậy. Anh bày ra vẻ mặt phụng phịu rồi vùi mặt vào lồng ngực đối phương đồng thời dang tay ôm chặt lấy cậu

"Anh còn tính tạo bất ngờ cho em nữa mà"

Một cơn mưa anh đào nữa lại kéo đến, cánh hoa thoáng chốc đã vương đầy khắp nơi.

"Anh là biến số lớn nhất cuộc đời em rồi. Mỗi lần anh xuất hiện đều là bất ngờ đối với em"

Nói rồi, Daeyoung đặt lên trái Riku một nụ hôn phớt qua

"Trước khi thành người yêu tụi mình từng là bạn đồng hành mà. Vậy nên em nghĩ kỹ rồi, bất kể là anh có đi đâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn theo sau anh. Nơi nào có anh nơi đó sẽ có em"

Riku nhíu mày. Khoan đã, Daeyoung vừa nói gì vậy nhỉ

"Vậy nên em đến đây để hỏi anh có đồng ý để em ở bên cạnh anh không?"

Riku trìu mến nhìn người trước mặt. Vốn dĩ câu trả lời từ trái tim anh đã tỏ như trăng đêm rằm. Riku lồng bàn tay mình lại với tay của Daeyoung rồi mỉm cười thật tươi nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rỡ của cậu bạn trai kém tuổi

"Vậy từ nay về sau về nhà cùng anh nhé?"

Sau hôm ấy, ngôi nhà vốn dĩ chỉ có hai mẹ Riku nay lại xuất hiện thêm một người nữa. Mẹ anh rất vui, bà xem Daeyoung như đứa con thứ hai của mình vậy. Ngày thường, Riku sẽ cùng Daeyoung rời khỏi nhà, sau đó thì anh rẽ đến hướng trang trại còn Daeyoung lại đến mở cửa quán ăn bên sườn đồi gần nơi Riku làm việc. Đến khi màn đêm buông xuống, Riku sẽ ở lại quán ăn chờ đến khi Daeyoung đóng cửa tiệm, bọn họ sẽ cùng nhau tay trong tay mà về nhà.

Kể từ ấy, Riku không còn trải qua bất kỳ một cơn ác mộng nào nữa. Ngày tháng cứ thế trôi qua bên căn nhà nhỏ của cả 3 người.

Giữa những cánh đồng xanh mướt và bầu trời trong lành của thị trấn yên bình, anh và cậu nắm tay nhau giữa lễ đường, lòng ngập tràn hạnh phúc. Những giọt nắng vàng rực rỡ tràn qua những ô cửa sổ kính màu của lễ đường nhỏ, Daeyoung và Riku trao nhau ánh mắt ngập tràn niềm tin và tình yêu. Riku nhận ra rằng cuối cùng anh cũng có thể làm được thứ mà anh yêu, tìm thấy nơi mà anh thuộc về

Rời khỏi lễ đường, bọn họ đi ngang qua trang trại nơi anh thường lui đến làm việc, ngang qua cả quán ăn bên sườn đồi với thiết kế y hệt Tiệm mì lúc nửa đêm của cậu để trở về ngôi nhà nhỏ- nơi mà tình yêu của họ sẽ mãi mãi nở hoa.


-Hết-

Tiệm mì lúc nửa đêm | JAERINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ