#5

42 12 0
                                    

"Tình hình bệnh nhân có chuyển biến tốt hơn. Người nhà không cần lo lắng quá". Bấy nhiêu chữ của bác sĩ thành công bốc dỡ được gánh nặng trong lòng anh suốt mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Đúng lúc ấy, Riku chợt nhớ ra từ lúc tạm biệt Daeyoung trước khu nhà mình, anh chưa liên lạc lại với cậu. Anh vô cùng áy náy, vội vàng lấy điện thoại gọi báo sơ lược tình hình cho Daeyoung biết.

"May thật, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi. Cho em gửi lời hỏi thăm đến bác gái nữa anh nhé, lần sau nhất định em sẽ cùng về Fukui thăm bác với anh. Giờ anh cứ chuyên tâm lo cho bác gái, tiện thể dành thời gian để nghỉ ngơi luôn nhé. Em chờ anh".

Mãi cho đến những hôm sau, ba tiếng "em chờ anh" của cậu vẫn như một nỗi khúc mắc không thể nào lí giải trong lòng anh. Riku vẫn luôn canh cánh trong lòng sau khi nghe Daeyoung nói sẽ chờ anh quay lại. Trên thực tế, lúc thấp thỏm chờ mẹ trước cửa phòng cấp cứu, Riku cuối cùng cũng nhớ ra lý do mục tiêu ban đầu thôi thúc anh bước lên chuyến tàu rời khỏi Fukui. Anh muốn để mẹ tự hào về mình. Mẹ anh vốn dĩ sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh chị em, bà chỉ học đến hết cấp 2 rồi nghỉ học ngay sau đó. Phải bươn chải vất vả từ sớm, mẹ anh cũng không còn cơ hội quay lại trường học nữa, trong số những câu chuyện mẹ từng kể với anh, Riku nhớ nhất là chuyện về những giấc mơ của mẹ. Mẹ kể rằng bà thường hay mơ những giấc mơ về trường học, về những ngày được đi học nhưng hầu hết đều kết thúc trong dang dở. Vậy nên, Riku quyết tâm học hành đến nơi đến chốn, thậm chí ngày tốt nghiệp Đại học, anh cũng đặc biệt dành tặng tấm bằng cử nhân của mình cho mẹ như một lời khẳng định rằng anh sẽ thay bà hoàn thành ước mơ dang dở của mình. Nhưng rồi càng ngày anh càng bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, anh quên đi mục tiêu ban đầu của mình vốn dĩ là làm mẹ hạnh phúc. Riku nhận ra, làm sao mẹ có thể hạnh phúc nếu biết cuộc sống của anh giờ đây hoàn toàn mông lung và lạc lõng như vậy.

Những ngày sau đó tại Fukui, Riku cảm thấy bản thân mình trở về như thuở ban đầu. Anh được ở cạnh mẹ, được cùng mẹ đi chợ mỗi buổi sáng, cùng mẹ về nhà nấu cơm ngày 3 bữa, tối đến nhắn gọi điện trò chuyện với Daeyoung rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cuộc sống ở quê nhà ấm áp và yên bình đến nỗi đến một buổi chiều cuối tuần nọ anh mới nhận ra lớp tuyết ngoài sân đã dày hơn mấy hôm đầu anh về đây rất nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy đốm tuyết nhỏ rơi trước hiên nhà, Riku bỗng nhận ra rốt cuộc điều gì mới thực sự làm anh hạnh phúc, rằng nơi nào mới là nơi anh thật sự cảm thấy thuộc về.

Sau đó mấy hôm, Riku quyết định về lại Tokyo vì một số việc. Nơi đầu tiên anh đến chính là văn phòng công ty. Riku đã xác định rõ trong lòng, lần này sẽ là lần cuối anh đến đây bởi sau hôm nay anh sẽ chính thức nghỉ làm. Lúc rời khỏi văn phòng, Riku cảm giác gánh nặng trên vai bỗng chốc tan biến đi, cuối cùng anh cũng thấy được tự do là cảm giác như thế nào.

Riku quay về căn hộ sắp xếp một vài hành lí quan trọng lẫn những thứ cần phải đem theo về Fukui. Loay hoay sắp xếp cả ngày trời, Riku vội vàng nhìn chiếc đồng hồ trong tay. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, anh vui vẻ xách chiếc vali rời khỏi căn hộ đã cùng đồng hành suốt quãng thời gian vừa qua.

Chẳng mấy chốc Riku đã đứng trước cửa tiệm mì thân quen. Anh ngước mặt lên nhìn biển hiệu, trông nó vẫn lung linh kỳ diệu như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Riku hít một hơi thật dài rồi đẩy cánh cửa gỗ vào trong. Nhìn thấy bóng lưng của người trước mặt, anh cảm giác mình vừa bước qua cánh cổng thời gian để ngược về quá khứ, về lại lần đầu tiên anh gặp Daeyoung tại nơi này.

Trông thấy anh, Daeyoung cười tươi đến lộ ra cả chiếc răng khểnh của cậu. Đến khi nhìn thấy chiếc vali phía sau anh, cậu để lộ vẻ mặt băn khoăn. Riku vẫy tay với cậu rồi vui vẻ ngồi xuống vị trí quen thuộc suốt bấy lâu.

"Em từng nói mong anh tìm được việc khiến anh hạnh phúc, tìm được nơi anh cảm thấy thuộc về đúng chứ? Thời gian vừa rồi ở Fukui anh đã tìm ra được rồi. Anh nghĩ được ở gần chăm sóc mẹ chính là việc làm anh hạnh phúc nhất cũng như khiến anh được xoa dịu nhất. Trước mắt anh sẽ quay về Fukui, anh cũng xin nghỉ việc rồi. Xin lỗi em, đến tận hôm nay mới cho em biết được"

Daeyoung khựng lại trước những gì Riku vừa nói

"Anh nghỉ việc rồi sao? Em đoán đó là tin tốt, đúng chứ? Anh biết đó, em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc mà, bây giờ nhìn thấy anh tìm được việc khiến anh hạnh phúc cũng khiến em hạnh phúc theo. Anh vất vả rồi"

Riku mỉm cười nhìn người trước mặt, anh biết vẫn còn nhiều thứ chưa thể nói ra hết được

"Anh muốn ăn cơm mèo. Đương nhiên là phải kèm cả tình yêu trong đó đấy nhé"

Ngày cũ trôi qua, ngày mới cũng đã đến được vài tiếng, hôm nay cả hai vẫn tay trong tay nhưng không còn đi trên con đường quen thuộc nữa. Chỉ vài tiếng nữa thôi, Riku sẽ đặt chân lên chuyến tàu trở lại nơi anh thuộc về.

"Còn chuyện tụi mình thì sao?", Daeyoung ngập ngừng hỏi

Riku chợt dừng bước. Anh đã chờ Daeyoung hỏi câu này suốt từ lúc nãy đến giờ

"Cho anh thời gian nhé. Đến khi anh sắp xếp lại cuộc sống của mình ổn thỏa, nhất định anh sẽ quay lại tìm em"

Cho đến lúc chuyến tàu sắp lăn bánh, Daeyoung vẫn luôn nắm chặt tay Riku không rời. Cảm giác như chỉ cần cậu buông tay ra thì Riku sẽ biến mất mãi mãi vậy. Nhìn theo bóng lưng "người đặc biệt" đang kéo vali tiến về phía trước, bỗng nhiên trong lòng Daeyoung cảm thấy như có gì đột ngột trống rỗng. Cậu tự bật cười, Riku cứ như cơn lốc kéo đến cuộc đời cậu vậy, ùn ùn xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cậu rồi lại biến mất chỉ để lại một nỗi nhớ thương. Thế rồi đột nhiên Riku dừng lại, anh quay người chạy về phía Daeyoung. Riku mỉm cười nhìn cậu, anh tỏ ra vẻ thần thần bí bí rồi kiễng chân đặt lên má cậu một nụ hôn. Đương lúc Daeyoung đang ngây ngốc vì nụ hôn chóng vánh, Riku nghịch ngợm đặt ngón trỏ lên môi của đối phương, anh nở một nụ cười đắc ý

"Coi như anh nợ em một nụ hôn ở đây. Còn những thứ em gửi gắm anh lúc trước, anh xin giữ lại hết. Anh sẽ chỉ trả lại nếu một ngày em đến tìm anh rồi nói anh không cần giữ chúng nữa thôi. Nhớ nhé, anh đi đây"

Nói rồi Riku kéo vali quay đi, bỏ lại sau lưng người con trai vẫn đang thẫn thờ ngây ngốc giữa sân ga đông người qua lại.

Tiệm mì lúc nửa đêm | JAERINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ