15. Môn đăng hộ đối

53 8 0
                                    

Anh lại qua thăm công ti một lần nữa, chỉ có điều lần này ăn mặc lịch sự hơn, cũng chẳng có ai dám bắt nạt anh nữa.

Anh có ý định lên "thư phóng" thì bị tiếng động làm cho chú ý.

"Thật sự là con cưới thằng đó luôn á hả? Không những về giới tính mà đến tiền tài, tham vọng cũng không! Bộ con định làm nhục mặt gia tộc này hả?"

Đó không phải là giọng nói quá xa lạ với anh, vả lại, anh còn biết rất rõ. Đò là giọng nói của mẹ chồng anh, hay là mẹ của Jihoon.

"Em nghĩ, bác nói đúng đó! Phải chi anh cưới em? Thì giờ đây anh đã có tất cả rồi!"

Vâng, là Chaewon, Kim Chaewon, thanh mai trúc mã của cậu. Cũng là con gái út của gia tộc ho Kim.

"Cô không có quyền lên tiếng ở đây! Với lại tôi yêu ai là quyền của tôi, sao hai người cứ phải chen vào làm gì?"

"Này, mày dám cãi lời cái thân già này ấy à? Bộ gây ảnh hưởng tới công ti là hình phạt chưa đủ phải không? Thôi được rồi, tôi sẽ cho cái cong ti này tán gia bại sản luôn!"

"Tôi nói cho bà biết, công ty này không phải là mỗi công sức tôi gây dựng! Mà còn là biết bao nhiêu công người khác đóng góp! Nên bà đừng nghĩ có quyền phá nó. Tôi không cho phép điều ấy!"

An him lặng từ nãy đến giớ cũng quyết định chuyển động, nhẹ vặn tay nắm cửa.

"Ơ... Anh!"

Anh bước đến bên cậu.

"Dạ chào bác, chào cô! Con nghĩ, có gì cũng nên từ từ bình tĩnh nói! Con biết, con không đủ môn đăng hộ đói với Jihoon giống như Chaewon. Nhưng có lẽ, con có thể giúp ít nhiều được cho cậu ấy! Với cả tui con yêu nhau là thật lòng. Nên mong bác..."

Anh bị người đàn bà hất thẳng ly nước vào mặt.

"Cái loại thấp hèn như cậu không có quyền lên tiếng! Còn con Jihoon, nếu như không thay đổi quyết định, thì đừng trách mẹ!"

"Mời bà đi! Không tiễn!"

Cậu đỡ anh, dùng khăn lau nước trên kính, tóc và mặt cho anh. Cả hai rơi vào không gian trầm lắng.

"Sao chuyện này em lại không nói với anh?"

"Em nghĩ đây là truyện gia đình em, em có thể giải quyết được, mong anh đừng xen vào!"

"Nhưng anh là vợ em đó! Em nói thế là sao? Bộ em không đủ tin tưởng với anh à?"

"Ý em không phải thế!"

Anh không muốn nghe cậu nói, cứ thế chạy ra khỏi công ti. Trên mi rõ ràng là đã ẫng lệ.

___________________

Cảm ơn mn đã đọc ạ!

Cho sốp xin 1 bình chọn nha! 

Choker| Cuộc sống hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ