16. Cạch mặt

79 9 0
                                    

Xuyên suốt tuần tiếp theo, cả hai không nói với nhau nửa lời. Cậu đã cố tình bắt chuyện, thậm chí là giảng hòa, nhưng vẫn bị anh ngó lơ. Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười ngày ấy giờ đây chỉ còn toàn là những sự phiền não. Đến Chobi cũng cảm nhận được điều đó, không muốn làm gì mà chỉ lăn quay ra ngủ.

Thậm chí, cả hai người cũng không ngủ chung, anh một phòng, cậu một phòng.

*

Anh đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên bị tiếng động lạ là cho giật mình. Jihoon cố gắng đi thật nhẹ, nhưng với cái tính hậu đậu của cậu nên bị anh phát hiện. Nhưng anh cố nén cười mà giả vờ ngủ tiếp. Cậu ôm gối nằm cạnh anh. Khi không thấy động tĩnh gì thì cậu quay ra ôm anh luôn.

Cậu rúc vào hõm cổ trắng muốt của anh, thủ thỉ.

"Em xin lỗi anh nhiều lắm! Sanghyeokie đừng giận em nữa nhé! Em giấu vì em sợ người nhà em sẽ làm ảnh hưởng đến anh, làm anh bị đau thôi!"

"Em xin lỗi Sanghyeokie nhiều!"

"Thật không?"

Cậu bất ngờ bởi giọng nói của anh.

"Anh chưa ngủ ạ?"

"Trả lời anh!"

"Dạ, thật chứ ạ!"

Anh xoay người lại, đối mặt với cậu. Đôi mắt mèo ấy nhìn cậu mê đắm. Cậu kéo eo anh lại, kéo anh nụ hôn sâu. Tiếng thở anh hắt ra, hơi rên rỉ.

"Thôi, đi, đi ngủ!"

"À vâng ạ! Chúc anh yêu ngủ ngon!"

_________________

Sốp kẹt idea r nên vt ngắn thôi ạ!

Cảm ơn mn đã đọc!

Cho sốp xin 1 bình chọn với!

Choker| Cuộc sống hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ