5

63 7 4
                                    

Joong Archen nhíu mày nhặt sấp ảnh nằm một góc bàn. Là album ảnh cưới của cả hai. Bị cắt làm đôi, chỉ còn lại mỗi hắn. Một nửa tấm ảnh còn lại theo chủ nhân rời đi, nhìn thấy tệp hồ sơ trên bàn. Bước đến cầm lên, bật đèn lôi ra 2 tờ giấy. Một tờ có mộc đỏ, một tờ có " mộc nâu " loang lỗ.

Là thư của cậu viết và tờ đơn li hôn đã được kí sẵn một bên. Còn có một hộp gỗ nhỏ hình vuông chứa vài vật linh tinh bên trong, và ngay lập tức nhận ra chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn. Chiếc hộp ấy không xa lạ gì với hắn – đó là món quà Dunk đã từng tặng hắn vào năm đầu tiên họ cưới nhau, nơi mà Dunk sẽ cất giữ những món quà nhỏ mà Joong đã tặng suốt những năm tháng giả vờ hạnh phúc trước mặt người khác.

Mở ra đọc lá thư dài do cậu viết. Anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Là đau đớn? Là nỗi xót xa? Không! Anh không hề yêu thương cậu nên sẽ không tồn tại cảm xúc đau đớn hay xót xa cho cậu.

" Gửi Archen!

Em nè, Natachai đây ạ! Gần đến sinh nhật anh rồi, năm nay em chẳng thể chúc anh sinh nhật vui vẻ được nữa, sự cố gắng 5 năm nay của em điều sụp đổ vì người gái nhỏ của anh trở về, bên nhau 5 năm, làm người thay thế suốt 5 năm vẫn chưa thể khiến anh quên đi cô ấy. Em thất bại anh nhỉ? Anh biết không em đã rất nhiều lần tưởng tượng viễn cảnh chúng ta sẽ rất hạnh phúc sau này, anh sẽ cảm nhận được tình yêu của em, anh sẽ chấp nhận em và cùng nhau già đi nhưng sự thật phũ phàng quá anh ơi. Anh đã 5 lần 7 lượt rời bỏ em vì cô ấy, em thua cô ấy ngay từ khi bắt đầu, là do em bướng bỉnh cứng đầu. Cứ nghĩ yêu anh thật nhiều, moi móc tâm can ra dâng cho anh thì anh sẽ hiểu và chấp nhận em. Em vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó. Vào lúc sáng sớm, đêm khuya hoặc chiều muộn sẽ nhận được một dòng tin nhắn từ anh, ngắn một chút cũng không sao, có nhắn là em vui lắm rồi. Em biết anh không muốn cưới em. Chỉ là em đến cùng lúc anh cô đơn. Vừa hay anh lại có thể chọc giận cô ấy, anh biết em không ham vật chất, em yêu anh, em thương anh, nên anh có thể tuỳ ý bỏ rơi em. Có người nói em tốt số khi cưới được anh, vừa giàu có, vừa đẹp trai lại còn giỏi giang nữa. Họ hỏi em cảm giác làm vợ anh thích như thế nào, nhất định rất sung sướng phải không? Lúc đó em chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối trả lời. Họ nghĩ em ngượng ngùng, nhưng anh ơi, khi nghe họ nói như thế, em chẳng cảm thấy gì ngoài nổi xót xa chua chát, chỉ mong là họ đừng hỏi nữa, bởi chính em cũng chỉ có thể mở tưởng đến nỗi niềm hạnh phúc đó. Khi tan làm trời đổ mưa, đồng nghiệp đều gọi bạn đời đến đón, chỉ có em lặng lẽ nhìn vào số điện thoại của anh rồi mãi vẫn không dám gọi, sợ sẽ phiền đến anh nên em đã tự mình bắt xe về nhà. Hôm đấy mưa to lắm, tài xế hắn đã có ý định xâm hại em, nhưng mà không sao rồi, may là có một anh giao hàng tốt bụng đã giúp em khi nghe tiếng em đập vào cánh cửa xe. Cho nên hôm đó em mới về nhà trễ, mới không chuẩn bị cơm tối kịp cho anh, anh đã rất giận và mắng em, em xin lỗi! Là tình yêu của anh quá cao thượng còn em lại quá nhỏ bé, em mãi mãi cũng không có được anh. Một ngày nào đó em sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh, em sẽ không khóc lóc hay van xin anh đâu, sẽ phiền đến anh mất. Em sẽ ra đi nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng như cách em bước vào đời anh thay vì mãnh liệt ồn ào thương một người không bao giờ thương em.!

Cuối cùng em chúc anh hạnh phúc, chúc anh nửa đời sau bình bình an an, mọi chuyện thuận lợi, tình cảm viên mãn, cả đời trọn vẹn, đừng như em hiện tại. Gặp nhau là ý trời còn có bên nhau hay không là do ý người.!

Sau hôm nay, em sẽ thôi không yêu anh nữa, sẽ không tha thiết van xin tình yêu của anh càng không tìm đến làm phiền anh. Trả anh về cho cô ấy. Có thứ tình yêu gọi là buông tay."

Đọc xong bức thư, hai mắt hắn đỏ hoe, lòng ngực không tự chủ xiếc chặt, hai mắt ứa nước. Một loạt cảm xúc ùn ùn kéo tới đến hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đau lòng như vậy. Tay run run mở hộp gỗ ra.  Joong ngồi xuống, chầm chậm mở nắp hộp. Bên trong là những vật mà Dunk từng trân trọng. Đầu tiên là một bông hoa được ép khô bảo quản cẩn thận. Là bông hoa khi đón em ấy ở trường tiện tay hái tặng, không có dụng ý tình cảm nào. Một chiếc vé xem phim cũ, từ buổi hẹn hò đầu tiên của họ trước khi cưới nhau, chiếc vòng cổ đơn giản mà Joong đã tùy tiện mua bừa tặng Dunk vào ngày sinh nhật và một vài bức ảnh chụp chung của cả hai mà Dunk đã nài nỉ anh chụp cùng cậu. Những kỷ niệm mà giờ đây, nhìn vào chỉ khiến Joong cảm thấy đôi chút hối tiếc.

Anh đưa tay nhặt lên từng món đồ, cảm giác nặng trĩu trong lòng tự động nảy sinh. Tất cả những thứ này từng là biểu tượng của tình yêu, sự gắn kết giữa họ dù là giả đi chăng nữa nhưng giờ đây chúng chỉ là những tàn dư của một mối quan hệ tan vỡ. Dunk đã rời đi. Cậu không nói một lời chào, không gào thét ồn ào còn chăm sóc hắn đến phút cuối nhưng sự im lặng đó còn đau đớn hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào.

[ JoongDunk ] Love Renewed - Tình Yêu Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ