7

54 8 0
                                    

Những đêm dài trôi qua với sự hối hận, Joong dần hiểu rằng có lẽ Dunk đã tìm được cách để buông bỏ anh. Dunk đã chặn mọi liên lạc không phải vì cậu đang trốn tránh, mà có lẽ vì cậu muốn rũ bỏ tất cả những nỗi đau, và tự tìm cho mình một khởi đầu mới.

Joong không thể trách Dunk, vì hơn ai hết, anh hiểu rằng chính mình đã phá vỡ mối quan hệ giữa họ. Những bằng chứng trong chiếc hộp gỗ vẫn còn đó nhưng giờ chúng chẳng còn ý nghĩa. Chúng chỉ là dấu tích của một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ bởi sự thiếu tin tưởng và hiểu lầm. Mẹ anh sau khi xuất viện biết chuyện cả hai đã khóc nấc và trách móc anh tại sao lại khiến Dunk rời đi, trách anh sao không chịu nghe cậu giải thích. Mẹ anh đột ngột lên cơn khó thở và ngất xỉu là do Lyn đã tìm đến khích đểu bà. Hiện tại mẹ Joong đã không muốn nhìn mặt anh cho đến khi anh mang được Dunk quay trở lại. Bà thương cậu con rể này rất nhiều. Bà không biết rằng con trai bà lại tệ đến mức như thế.

Một buổi chiều muộn, Joong đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra con đường vắng. Gió thổi qua khe cửa, mang theo một cảm giác trống trải không thể lấp đầy. Bóng dáng Dunk, nụ cười của cậu, giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức Joong. Nhưng Dunk thì không còn ở đây nữa, và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Sau khi rời khỏi Joong, Dunk cảm thấy như vừa thoát ra khỏi một vũng lầy ngột ngạt, dù trong lòng cậu vẫn ngổn ngang những tổn thương. Dunk không thể nhớ chính xác khoảnh khắc nào khiến cậu quyết định dứt áo ra đi, nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ chính mình khỏi những vết thương lòng ngày càng lớn dần.

Cậu chọn một thành phố khác, cách xa nơi từng chất chứa quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Một thị trấn nhỏ ven biển, nơi Dunk có thể bắt đầu lại mọi thứ. Đó là nơi không ai biết cậu là ai, không ai biết đến những rạn nứt trong cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo mà cậu từng có. Dunk thuê một căn nhà nhỏ gần biển, nơi mỗi sáng cậu có thể nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, cảm giác tự do và thanh thản hơn bao giờ hết.

Thời gian đầu, Dunk sống trong sự im lặng của chính mình. Không ai hỏi cậu về quá khứ và cậu cũng chẳng muốn kể với ai. Mọi thứ trong cuộc sống mới của cậu giản dị và bình yên. Cậu tìm được một công việc tại một quán cà phê nhỏ ven biển, nơi cậu có thể gặp gỡ mọi người nhưng không cần phải quá gắn bó với ai. Điều đó cho phép Dunk có thời gian tự chữa lành, tự sắp xếp lại những mảnh vỡ trong tâm hồn.

Mỗi sáng, Dunk thức dậy sớm, chạy dọc theo bãi biển và cảm nhận sự mát lành của cát dưới chân mình. Những buổi chiều, khi mặt trời lặn dần về phía chân trời, cậu ngồi trên ban công nhỏ, nhìn ra biển khơi bao la và lắng nghe tiếng gió thổi qua những rặng dừa. Mọi thứ đều chậm rãi và yên bình, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống đầy căng thẳng và nghi ngờ mà cậu từng trải qua bên Joong.

Dù vậy, Dunk không thể phủ nhận rằng có những đêm khuya, khi tất cả đã yên lặng, cậu vẫn nghĩ về Joong. Nhưng cậu chỉ có thể nhớ đến những tháng ngày khi sự tin tưởng dần tan biến, và Joong không còn là người cậu từng yêu thương nữa. Những kỷ niệm ấy lẫn lộn trong đầu cậu, vừa là niềm tiếc nuối vừa là nỗi đau không thể xóa nhòa.

Dunk cũng dần làm quen với vài người bạn mới. Những người dân trong thị trấn nhỏ thân thiện và dễ mến, nhưng họ không xâm phạm vào không gian riêng của cậu. Một trong số đó là chủ quán cà phê nơi Dunk làm việc, một người đàn ông trung niên trầm tĩnh nhưng luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Anh ta có một cách nói chuyện nhẹ nhàng, khiến Dunk cảm thấy được lắng nghe mà không cần phải tiết lộ quá nhiều về bản thân.

Dunk bắt đầu vẽ trở lại, một sở thích mà cậu đã từng bỏ quên trong những năm tháng bận rộn với công việc và cuộc sống với Joong. Những bức tranh của cậu tràn đầy màu sắc của biển cả, của bầu trời và thiên nhiên. Chúng trở thành phương tiện để cậu biểu đạt cảm xúc, để xoa dịu những vết thương trong lòng.

Qua thời gian, Dunk dần cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Cậu không còn sống trong sự dằn vặt của quá khứ, mà bắt đầu chấp nhận nó như một phần của cuộc đời. Dunk biết rằng mình sẽ không thể quên Joong hoàn toàn, nhưng cậu cũng hiểu rằng sự chia tay ấy là điều cần thiết để cả hai có thể tìm lại chính mình. Cậu không còn cố gắng liên lạc với Joong nữa, vì cậu hiểu rằng mọi thứ đã khép lại, và cả hai đều cần những khoảng trời riêng để hồi phục.

Cuộc sống mới của Dunk tuy giản đơn nhưng lại mang đến cho cậu sự bình yên mà cậu từng khát khao. Cậu dần học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, và không còn bị ám ảnh bởi những sai lầm trong quá khứ. Dunk hiểu rằng, để thực sự tiến lên, cậu cần phải buông bỏ không chỉ Joong, mà còn cả những tổn thương mà tình yêu đã để lại trong trái tim cậu.

Giờ đây, Dunk bước đi giữa cuộc sống với một tâm hồn đã dần hồi phục, sẵn sàng đón nhận những gì tương lai mang lại, nhưng vẫn giữ trong lòng những bài học quý giá từ quá khứ.

[ JoongDunk ] Love Renewed - Tình Yêu Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ