10

46 5 0
                                    

Dunk ngồi trên ghế phụ, chiếc ghế ngày trước cậu không được phép ngồi thay vào đó phải ngồi cô đơn ở hàng ghế sau, đôi mắt cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh chóng dưới bầu trời hoàng hôn. Cậu không biết phải bắt đầu thế nào, không biết phải nói gì, nhưng cậu biết rằng mình đã quyết định sẽ quay về với Joong, ít nhất là để cả hai có cơ hội sửa chữa. Cảm xúc trong lòng cậu lẫn lộn – một phần là nỗi lo lắng, phần còn lại là hy vọng.

Joong giữ tay lái, thỉnh thoảng anh liếc nhìn Dunk, lòng anh tràn đầy niềm vui nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Anh hiểu rằng Dunk đã đồng ý về với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Joong biết mình phải làm rất nhiều để lấy lại lòng tin từ cậu, nhưng chỉ cần Dunk ở bên, anh sẵn sàng làm mọi điều cần thiết.

Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên con đường dài và âm thanh của nhịp thở đều đặn. Joong lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng:

"Dunk, anh biết lần này sẽ khác. Anh sẽ không để mọi thứ đi theo con đường cũ nữa. Em... có muốn chúng ta nói về chuyện gì đã xảy ra không? Hoặc... chỉ đơn giản là chuyện gì em muốn."

Dunk quay đầu lại, nhìn Joong một lát trước khi đáp nhẹ nhàng:

"Không cần đâu, Joong. Mọi chuyện đã qua rồi. Em không muốn khơi lại quá khứ nữa, ít nhất là bây giờ. Em chỉ muốn... thử cho chúng ta một khởi đầu mới."

Joong gật đầu, hiểu rằng Dunk vẫn cần thời gian.

"Anh hiểu. Anh chỉ muốn em biết, bất cứ khi nào em sẵn sàng nói, anh sẽ lắng nghe. Anh sẽ không trốn tránh nữa."

Dunk mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh, Joong."

Khi họ về đến căn nhà mà Joong và Dunk từng chung sống, một cảm giác quen thuộc ùa về với cả hai. Đó là nơi từng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm buồn, cũng chính là nơi mà Dunk đã rời đi trong đau đớn. Dunk bước vào nhà, cảm nhận được không khí tĩnh lặng và quen thuộc của căn nhà. Mọi thứ dường như vẫn không thay đổi, mọi món đồ vẫn ở chỗ cũ như thể thời gian đã dừng lại từ ngày cậu ra đi.

Joong bước theo sau, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Dunk. Anh không biết Dunk cảm thấy thế nào, nhưng anh sẵn sàng đón nhận mọi cảm xúc của cậu.

"Anh không thay đổi gì cả từ khi em rời đi. "

Joong nói, giọng anh đầy ân hận.

"Anh không thể. Vì anh luôn hy vọng một ngày nào đó, em sẽ quay lại."

Dunk bước tới chiếc ghế dài trong phòng khách, nơi mà cậu và Joong từng ngồi để nói chuyện về cuộc hôn nhân ấy và về Lyn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn quanh một vòng căn phòng.

"Em không biết liệu mình có sẵn sàng hay không, Joong."

Dunk nói, giọng cậu trầm mặc.

"Nhưng em đã quyết định cho chúng ta một cơ hội. Em chỉ mong rằng lần này, mọi thứ sẽ khác."

Joong ngồi xuống cạnh Dunk, không quá gần nhưng cũng không quá xa, tạo cho cậu cảm giác thoải mái.

[ JoongDunk ] Love Renewed - Tình Yêu Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ