---
Sau khi rửa bát xong, Orm quay về phòng của Becky, còn Sirilak thì cũng về phòng của mình.
Khi vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô dừng lại. Freen và Becky, cả hai ngồi rất gần nhau trên giường, nhưng khi thấy Orm xuất hiện, họ bất giác giật mình và vội vàng dịch ra xa, như thể đang cố giấu giếm điều gì đó.
Orm nhìn họ với đôi mắt không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nói gì ngay lập tức. Cô chỉ lặng lẽ tiến về phía chiếc ghế xoay bên bàn học của Becky, ngồi xuống với một dáng vẻ uể oải.
Giọng nói của Orm hơi chua chát, pha chút giễu cợt: “ Nếu hai người muốn nắm tay nhau thì cứ tự nhiên, đừng có lén lén lút lút như thế nữa.”
Câu nói này ngay lập tức khiến Becky và Freen không khỏi đỏ mặt. Becky nhìn xuống đôi bàn tay mình một cách lúng túng, còn Freen thì cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, thẹn thùng mà không nói nên lời.
Freen nhanh chóng chuyển đề tài, phá tan không khí đầy ám muội: “ Sao rồi, rửa chén với cô nàng Sirilak đó có vui không?”
Orm ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi dài. Giọng cô trầm xuống, mang theo chút u uất:
“ Chị ấy thật sự là người con gái đẹp nhất mà em từng gặp... nhưng tiếc là chị ấy đã có bạn trai rồi.”
Ngay khi nghe câu nói của Orm, Becky không thể không nhận ra sự buồn bã trong từng lời lẽ của cô bạn mình. Cô ấy liếc nhìn Freen, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên tiếng:
“ Cậu biết đấy Orm, chị ấy đã có bạn trai rồi và bọn họ thậm chí yêu nhau rất sâu đậm, đến mức không thể tách rời. Tốt nhất cậu không nên để bản thân lún sâu vào đoạn tình cảm không có kết quả này...”
Lời nói của Becky thẳng thắn nhưng không kém phần cay nghiệt, cô chỉ cười nhẹ một cách yếu ớt. Trong giây phút đó, đôi mắt cô lấp lánh sự biết ơn pha lẫn buồn bã.
Cô nhìn Becky, đôi môi khẽ cong lên: “ Cậu hợp làm chị gái của tớ hơn là bạn thân đấy.”
Orm ngước mắt ngắm nhìn kim phút của chiếc đồng hồ trên tường cứ không ngừng chuyển động một cách vô cảm.
Cô đảo mắt về phía giường, nơi Freen và Becky đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cả hai dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, không còn để ý đến bất kỳ ai khác.
Orm cảm thấy mình như một "con ruồi" vô tình đậu trong căn phòng, chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Cô thở dài, đôi mắt nặng trĩu, sắp không còn có thể chống đỡ nổi nữa.
Orm quay sang hỏi Freen một cách uể oải. “ Chúng ta có thể về nhà chưa chị?”
Nhưng đáp lại sự nôn nóng của cô là cái cau mày từ Freen và giọng nói gắt gỏng của chị ấy: “ Còn sớm mà, về gì mà về.”
Orm nghe xong liền rên rỉ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chán nản đến mức gần như quỵ xuống.
Một lúc sau, hai người kia vẫn chưa dấu hiệu gì sẽ dứt ra khỏi cuộc hẹn hò của mình, điều đó khiến Orm không thể chịu nổi nữa. Cô quyết định ra ngoài hít thở không khí, nếu không chắc cô lại ngủ quên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời
FanfictionNgay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lingling, Orm Kornnaphat đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Sự quyến rũ dịu dàng từ người con gái lớn tuổi hơn, từng cử chỉ và ánh mắt của chị, đã khiến Orm lạc vào một mê cung cảm xúc khó thoát ra. Nhưng...