Chương 10

465 55 5
                                    

Cả người Jisoo cứng đờ lại. Những kí ức không vui trước đây ùa về rõ ràng như mới hôm qua. Dù cho vết thương có thể đã được chữa lành nhưng những vết sẹo vẫn sẽ còn đó, mãi mãi không phai mờ. Chỉ là đợi khi trái gió trở trời sẽ lại phát đau. Giống như hôm nay khi lần nữa gặp lại người con gái cô từng yêu nhất.

Jisoo nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Sau đó lùi lại tránh thoát khỏi cái ôm.

- " A xin lỗi " Hong Suzu cũng bối rối theo, cảm thấy hành động của mình có hơi thân mật quá.

- " Không sao, mình bị giật mình thôi. Cậu về lâu chưa ? "

Jisoo chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu nhưng đã làm Hong Suzu khựng lại trong giây lát. Dù vẫn là hình bóng ấy, vẫn là giọng nói, là nụ cười ấy nhưng sao nàng lại thấy quá đỗi xa lạ.

Vì ở trước công ty không tiện nên hai người đã đến một quán cà phê gần đó. Vừa hay cũng gần trường của Jennie, giết thời gian trong lúc đợi nàng cũng không tồi.

Jisoo nghĩ vậy nên ngồi ung dung nhấm nháp từng ngụm cà phê. Đối diện là cô gái tên Hong Suzu vừa trở về Hàn sau năm năm sống ở nước ngoài. Khung cảnh trò chuyện giữa hai cô gái hòa hợp đến mức không ai ngờ rằng họ đã từng là người yêu. Họ chia tay rất chóng vánh, cắt đứt liên lạc ngay sau đó.

Nhưng cũng kể từ đó không dám nhắc tên đối phương nữa. Bởi đều sợ mình sẽ lại bật khóc. Cả Jisoo và Suzu sau khi chia tay đều mang theo trái tim vụn vỡ mà bước tiếp. Và giờ họ gặp nhau, cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- " Mình định sẽ về lại Hàn luôn "

- " Vậy tốt quá rồi. Nếu như có gì khó khăn cứ nói mình "

- " Jisoo...cậu hiểu mà. Mình về Hàn là vì cậu "

Câu nói ấy làm khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của cô biến sắc đôi chút. Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường.

- " Nói gì vậy ? Sao lại vì mình chứ ? " Jisoo cười nhạt, nếu đổi lại là cô của chỉ nửa năm trước thôi mà nghe thấy có khi lại mềm lòng mất.

- " Mình xin lỗi. Những năm qua không có cậu cạnh bên thật sự mình sống cũng không dễ dàng gì " Hong Suzu bộc bạch. Đôi mắt hạnh nhân dần trở nên ẩm ướt.

Thấy khó chịu sao còn rời đi ? Đó là do nàng lựa chọn mà. Năm đó dù cô có khóc lóc cầu xin, năn nỉ hết lời thì người kia vẫn rất kiên quyết với lựa chọn của mình. Jisoo rốt cuộc không nỡ nói ra những lời khó nghe đó, chỉ im lặng lắng nghe nàng.

- " Mấy năm qua cậu sống có tốt không ? "

- " Dạo gần đây rất tốt, mình đang làm chủ một quán rượu nhỏ " Jisoo tránh nói đến chuyện trước kia. Hong Suzu là người rời đi còn đau lòng như vậy thử hỏi người bị bỏ lại là cô sống như thế nào. Nhưng khi nói về JS trong mắt Jisoo lại hiện lên tia vui vẻ hiếm hoi suốt nãy giờ.

Jisoo chạm tay lên điện thoại xem thời gian, sắp đến lúc phải đi rồi. Cô để hình nền là ảnh của Jennie chụp vào hôm tốt nghiệp. Đương nhiên thu hút sự chú ý của Hong Suzu.

- " Em gái cậu hả ? "

- " Cậu thừa biết mình là con một mà. Đây là người quan trọng nhất hiện tại của mình " Jisoo chỉ với hai câu đã khiến nụ cười của người đối diện tắt ngúm. Cô vờ như không nhận ra, lấy túi xách rồi đứng dậy định rời đi.

[Jensoo] Little darlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ