3

43 7 1
                                    

"Học nghệ thuật như mấy cậu, đều coi thường người khác như vậy sao?"

Hà Thu Dã im lặng hai giây, rồi dùng chính lời của hắn để đáp trả.

Ngũ Thời Sâm lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, dường như không ngờ người này lại đáp lại như thế. Một lát sau, hắn dời ánh mắt đi, hàng mi dài khẽ run, gió thổi làm bay hai lọn tóc trước trán, trông có vẻ bớt sắc bén hơn lúc nãy.

"Xin lỗi."

Hà Thu Dã tưởng mình nghe nhầm.

Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Thôi được, cũng không đến nỗi thô lỗ quá.

Nhưng vẫn chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Suốt quãng đường còn lại, hai người không nói chuyện với nhau nữa.

Chẳng bao lâu sau, Hà Thu Dã xuống xe. Tiếng lê bước của đôi giày đinh không mấy dễ nghe, cậu nhíu chặt mày, cảm nhận được cơn đau nhói dưới lòng bàn chân.

Có lẽ đã chảy máu rồi.

Quán lẩu này nằm ở khu náo nhiệt nhất trong khu đại học. Thầy Lý và những người khác phải đặt trước mới có được một phòng riêng.

Chưa vào tới nơi, Hà Thu Dã đã nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao.

"Trời ơi, thầy Lý, chuyện này mà thầy cũng dám làm sao? Thật là có thầy mới dám."

"Thu thật sự biến thành Omega rồi sao? Sao tôi không nhìn ra nhỉ?"

"Vậy sau này cậu ấy còn tập luyện cùng chúng ta nữa không?"

Tiếc rằng cách âm của quán lẩu này không tốt, Hà Thu Dã nghe được hết.

"Khụ khụ..." Cậu gõ cửa rồi bước vào với vẻ mặt vô cảm.

Sử Gia Hi vội vàng kéo ghế cho cậu, Trương Triều hối hả rót trà.

Sắc mặt Hà Thu Dã tối sầm lại, "Em chỉ biến thành Omega thôi, có phải bị cụt tay cụt chân đâu."

Mọi người cảm thấy từ "Omega" phát ra từ miệng Hà Thu Dã nghe còn mang tính tấn công và kinh hoàng hơn cả người bình thường nói.

Vì thế, tất cả đều ngậm chặt miệng, làm bộ lơ đãng lướt điện thoại.

Hà Thu Dã híp mắt lại, "Thầy Lý, thầy cũng dẫn dắt Omega mà, phải không?" Đội chạy ngắn chỉ tình cờ không có Omega thôi, nên toàn là Alpha.

"À... ừm ừm!" Lý Thành Cường vô tình gãi đầu, ánh mắt hướng về đồ ăn trên bàn, "Mọi người ăn đi, đừng khách sáo, hôm nay tôi mời."

"Ăn nào!"

"Nào nào."

Ba bốn bàn tay cùng lúc đưa ra phía nồi lẩu, có người thả thịt, có người vớt bọt, lúc này mới có không khí của một bữa tiệc ăn mừng.

Hà Thu Dã thở dài, "Sau này các anh cứ xem em như Alpha đi."

"Anh Thu nói đúng lắm, anh Thu còn Alpha hơn cả nhiều Alpha khác." Sử Gia Hi cười đáp, rồi bị Trương Triều đạp một cái dưới gầm bàn.

Hắn hít một hơi lạnh, trừng mắt nhìn đối phương.

Hà Thu Dã chẳng thấy câu nói có gì sai, ngược lại còn gật đầu tán thành, "Ừm."

[08][ABO] OAN GIA NGÕ HẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ