19

18 2 0
                                    

"Thì đúng là có cả mấy trường đó nữa, nhưng Omega cũng không đông lắm đâu," Trương Triều nói một cách đương nhiên, "Thầy Lý tin tưởng em lắm, đăng ký cho em một lúc ba môn thi luôn."

"Mấy ngày nay thể lực của em không hề suy giảm," Hà Thu Dã nhìn mu bàn tay mình, không biết đang nghĩ gì, "Không hiểu sao, em cảm thấy... phân hóa lần hai không ảnh hưởng gì đến em cả."

Sử Gia Hi nuốt nước bọt: "Anh Thu nói thật à?"

Nếu không bị ảnh hưởng, dù chỉ giữ nguyên thực lực hiện tại mà được xếp vào nhóm Omega, cũng đủ để cậu ăn trên ngồi trốc cả đời rồi.

"Có lẽ là thời gian chưa đủ, mới chỉ qua nửa tháng thôi mà." Hà Thu Dã lắc lắc mái tóc trước trán, "Thôi đi luyện tập thôi, đừng băn khoăn chuyện này nữa."

Một tuần trôi qua trong chớp mắt.

Hàng ngày Hà Thu Dã chỉ đi lại ba nơi: đến nơi tập luyện, tập luyện xong, về ký túc xá.

Thỉnh thoảng có vài tiết học chung với chuyên ngành, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lịch tập của cậu.

Tuần này cậu không gặp lại Ngũ Thời Sâm nữa, kể cả nhắn tin cũng ít đi.

Hôm nay là ngày thi đấu vòng loại khu vực C của Đại hội thể thao toàn quốc.

Trên xe buýt, mọi người đang trò chuyện ồn ào.

Xe này chở toàn những người tham gia thi đấu của trường.

Đội huấn luyện chạy ngắn ngồi phía sau cùng, từ đầu Sử Gia Hi nhảy tót lên xe như con khỉ, chiếm chỗ cuối xe rồi gọi các đồng đội của mình lại.

Hà Thu Dã rất tán thưởng hành động tranh thủ từng giây từng phút này của hắn.

Lý Thành Cường không ngồi cùng họ mà ở phía trước, đang bàn bạc gì đó với mấy huấn luyện viên.

Đội chạy cự ly dài có một Omega xinh đẹp ngồi phía trước, trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to sáng, được một đám Alpha vây quanh.

Không hiểu sao, Hà Thu Dã cảm thấy từ khi cậu lên xe Omega đó cứ nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt khi ẩn khi hiện đó... khiến người ta rất khó chịu.

Omega đó dường như bị mấy người xung quanh chọc cười, che miệng cười khúc khích: "Đâu có, từ nhỏ đến lớn em luôn là Omega, trước đây em còn chẳng biết phân hóa lần hai là gì nữa."

Hà Thu Dã nghe thấy, híp mắt lại.

Rõ ràng là đang nhắm đến mình.

Trên cả xe, có lẽ chỉ có cậu là người đã trải qua phân hóa lần hai.

Giọng Omega đó rất nhỏ, nhưng vô tình để lọt ra ngoài: "Alpha này tham gia nhóm Omega của chúng ta chẳng phải là hành vi ức hiếp quá đáng sao, thật là thú vị. Số em không tốt như vậy, giá như em sinh ra là Alpha, không... dù là Beta cũng còn hơn giới hạn trời sinh của Omega. Nhưng nếu em là Alpha, em cũng không dám mặt dày đi ức hiếp Omega ở nhóm khác đâu."

Lần này, những người ở phía sau đều nghe thấy.

Sử Gia Hi khẽ chửi thề "Đù má", đứng dậy, nắm chặt tay định xông lên.

[08][ABO] OAN GIA NGÕ HẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ