18

13 2 0
                                    

Ba ngày hoạt động tình nguyện này quả thực đã làm Hà Thu Dã kiệt sức.

Giờ cậu mới hiểu ra, công việc trả 500 tệ một ngày này không dễ dàng chút nào.

Mỗi ngày, cậu cùng Ngũ Thời Sâm ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, rồi cùng nhau đến căng tin ăn cơm.

Dường như giữa họ đã hình thành một sự ăn ý nào đó.

Bản thân Hà Thu Dã cũng cảm nhận được, mối quan hệ giữa cậu và Ngũ Thời Sâm đang... trở nên tốt đẹp hơn.

Còn tốt đẹp theo hướng nào, cậu không thể nói rõ.

Cảm giác này khác hẳn với mối quan hệ giữa cậu và những người bạn trong đội huấn luyện thể chất, cũng khác với mối quan hệ giữa cậu và lũ trẻ ở thị trấn.

Hà Thu Dã cảm thấy hơi phiền muộn.

Khi một người chiếm được vị trí trong tim cậu, mà lại là vị trí độc nhất vô nhị, cậu sẽ trở nên lúng túng không biết phải làm sao.

Điện thoại bỗng rung lên thông báo tin nhắn: "Thu Dã... dạo này cậu với Ngũ Thời Sâm quan hệ tốt lắm à?"

Đó là tin nhắn từ Lâm Hàm Kỳ.

Hà Thu Dã nhíu mày: "Sao anh lại hỏi thế?"

"Chẳng phải nhìn là biết à? Anh thật sự rất bất ngờ đấy, sao mà cậu lại có thể chơi thân với anh ta được."

Tuy chỉ là văn bản, nhưng Hà Thu Dã vẫn có thể hình dung ra biểu cảm phóng đại của đối phương qua câu nói này.

"Chỉ là cùng ăn cơm thôi mà, các anh đều không thích ăn đồ ăn căng tin, nên em tìm một người bạn đồng hành thôi."

Hà Thu Dã hờ hững trả lời.

"Đâu chỉ có thế! Cậu còn ngồi cùng anh ta nữa! Cậu có biết những Omega cùng đội với tụi anh thậm chí còn không dám liếc nhìn anh ta một cái không?" Lâm Hàm Kỳ có vẻ rất phấn khích, "Cậu hay thật đấy, phạm vi giao tiếp của cậu rộng quá. Khoan đã... khi ngồi cùng nhau hai người nói gì vậy, chẳng lẽ chỉ trừng mắt nhìn nhau rồi ăn cơm thôi sao?"

Hà Thu Dã trả lời bằng sáu dấu chấm.

Cho đến lúc này, cậu chưa cảm thấy Ngũ Thời Sâm có gì đặc biệt so với người bình thường.

Cấp độ pheromone cực cao?

Xuất thân cực khủng?

Còn gì nữa không, không còn gì cả.

Ngũ Thời Sâm cũng giống như người bình thường, cũng có khuyết điểm, cũng có hỷ nộ ái ố, làm gì thần thánh như họ tưởng tượng đâu.

"Em cảm thấy... anh ấy nói cũng nhiều đấy chứ?" Hà Thu Dã thăm dò, "Em nghĩ em và anh ấy vẫn có chuyện để nói."

Lâm Hàm Kỳ im lặng một lúc lâu.

Sau đó, như thể vừa ngộ ra điều gì, hắn nhắn:

"Chẳng lẽ là vì cậu là một Omega xinh đẹp dễ thương?"

"Không đến mức đó chứ, bên cạnh anh ta còn thiếu gì Omega xinh đẹp?"

"Đệt, không phải anh ta muốn tán tỉnh cậu đấy chứ?"

[08][ABO] OAN GIA NGÕ HẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ