23

9 0 0
                                    

Chiều tối hôm đó, Hà Thu Dã ra ngoài ăn cơm.

Phía sau cậu là ba "vệ sĩ mặc thường phục".

Hà Thu Dã vừa đi vừa đảo mắt, hai tay đút túi quần, hướng đến địa điểm hẹn gặp Ngũ Thời Sâm.

Cậu ngoái đầu nhìn lại, ba người kia... một đang giả vờ mua hoa quả ở sạp bên đường, một đang giả vờ đi dạo, còn người cuối cùng dừng lại quay lưng về phía bồn hoa giả vờ đi tiểu.

Đúng rồi đấy, tên ngốc cuối cùng chính là Sử Gia Hi.

May là trời tối nên người khác không nhìn rõ động tác cụ thể của hắn, chứ không thì đã bị báo cảnh sát bắt rồi.

Hà Thu Dã suýt không giữ nổi bình tĩnh, giờ nghĩ lại, cậu thật sai lầm khi không đuổi họ đi ngay từ đầu.

Ngũ Thời Sâm đứng gần một ngã tư, mặc áo khoác màu nâu, bên trong là áo sơ mi đen, quần cạp cao và giày cao cổ.

Bộ đồ này trông có vẻ quen thuộc.

Chẳng phải là bộ mà Hà Thu Dã bảo Sử Gia Hi vứt đi hôm nọ sao?

Tuy nhiên... nhìn có vẻ chỉnh tề hơn chút.

Phải chăng do hai khuôn mặt khác nhau nên cho cảm giác khác nhau?

Tại sao Ngũ Thời Sâm mặc bộ này trông như ngôi sao tạp chí thời trang, còn Sử Gia Hi mặc vào lại khiến Hà Thu Dã cảm giác như hắn sắp xách thùng sơn đi quét tường vậy.

Cậu khẽ ho để thu hút sự chú ý của đối phương.

"Hôm nay ăn ở đâu?" Ngũ Thời Sâm tiến lại gần hỏi.

Hà Thu Dã ngẩng đầu nhìn hắn: "Hả? Chẳng phải ăn ở căng tin à?"

"Sáng nay cậu đã giành hạng nhất rồi, tôi mời cậu ăn ở ngoài." Ngũ Thời Sâm mở điện thoại, cho cậu xem một tấm ảnh, "Chỗ này thế nào?"

Một nhà hàng trang trí đơn giản nhưng trông không hề rẻ tiền, chi phí chắc chắn không thấp.

Lòng bàn tay Hà Thu Dã bắt đầu đổ mồ hôi.

Mấy tên ngốc kia đoán đúng thật.

Ngũ Thời Sâm thực sự muốn mời cậu đi ăn ở ngoài.

"Ăn ở căng tin là được rồi." Cậu khẽ nói.

"Vẫn là nhà hàng này đi, tôi thường hay đến đây." Ngũ Thời Sâm cúi đầu nhìn khuôn mặt cậu, "Đi bộ cũng chỉ mất hơn 10 phút thôi."

"Em có nhiều thứ phải kiêng lắm, huấn luyện viên không cho bọn em ăn đồ bên ngoài trong thời gian thi đấu, em thấy căng tin là ổn rồi." Hà Thu Dã nuốt nước bọt hai lần, "Anh thấy sao?"

"Tôi đã tìm hiểu rồi, tiêu chuẩn sức khỏe của nhà hàng này rất cao." Ngũ Thời Sâm đã cân nhắc trước những điều này, "Không sao đâu, đi thôi."

"Em sợ em không trả nổi nếu anh mời em ăn đồ đắt như vậy." Hà Thu Dã vẫn cố gắng từ chối, "Hay là vẫn ăn ở căng tin đi."

"Lần trước cậu không phải đã mời tôi một lần rồi sao?" Ngũ Thời Sâm nói không sao, "Lần này là tôi trả lại thôi."

Hà Thu Dã mặt vẫn vô cảm, thấy không thể tránh được nữa, đành gật đầu: "Có phòng riêng không?"

[08][ABO] OAN GIA NGÕ HẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ