12

16 2 0
                                    

Nguyên Hàm xuất thân từ gia đình khá giả, dù còn trẻ nhưng đã được bổ nhiệm làm đội trưởng tại Trung tâm Quản lý Hình sự của Liên minh.

Ban đầu, Hà Thu Dã không mấy thiện cảm với Nguyên Hàm. Cậu nghĩ rằng một người đến từ gia đình có chút tài sản như vậy sẽ không đoái hoài gì đến gia đình mình.

Nhưng trái với suy nghĩ của Hà Thu Dã, gia đình họ Nguyên không hề xem thường xuất thân của Hà Miêu. Sau khi gặp mặt chị gái, họ thậm chí còn hài lòng hơn.

Hà Miêu toát lên một khí chất dịu dàng, khéo léo, đoan trang đúng mực. Không biết có phải do ảnh hưởng từ nghề y tá hay không mà chị ấy kiên nhẫn hơn hẳn người bình thường.

Hà Thu Dã luôn tin rằng, dù ở đâu chị gái của mình cũng sẽ được mọi người yêu mến.

Bố mẹ Nguyên rất hài lòng với cô con dâu tương lai Hà Miêu, thậm chí còn liên tục thúc giục Nguyên Hàm cưới cô ấy về nhà.

Bố mẹ Nguyên Hàm sinh con muộn, giờ đã ngoài sáu mươi, đương nhiên sẽ nóng lòng.

Nhưng Nguyên Hàm năm nay mới 24 tuổi, chị gái Hà Thu Dã là Hà Miêu cũng chỉ mới 23, cả hai người trẻ đều không vội vàng kết hôn.

Hà Thu Dã không muốn chị gái mình lấy chồng sớm như vậy. Cậu vẫn chưa tốt nghiệp, cũng chưa có năng lực gì, lỡ như sau này chị gái bị ức hiếp, cậu cũng chẳng thể giúp gì được.

Tuy nói vậy, nhưng thực ra Hà Thu Dã không nghĩ Nguyên Hàm sẽ ức hiếp chị mình.

Anh ấy là một người bạn trai hoàn hảo, không chỉ có tiền mà còn dịu dàng kiên nhẫn. Ở một khía cạnh nào đó, hai người họ khá giống nhau.

"Bíp bíp."

Một chiếc xe phía trước bấm còi.

Hà Thu Dã bừng tỉnh, nhìn thấy Nguyên Hàm đang ngồi trong xe, cửa kính đã hạ xuống, vẫy tay với mình.

Hà Thu Dã mở cửa, chen vào ghế phụ lái.

"Anh Nguyên, hôm nay không đi làm à?"

"Anh xin nghỉ rồi," Nguyên Hàm bật đèn xi-nhan, lái xe thành thạo, "Em hiếm khi về nhà một lần, hơn nữa còn là lễ thành niên 18 tuổi, anh không đến đón em sao được?"

Hà Thu Dã khẽ cười: "Vất vả cho anh rồi."

"Chị em từ 12 giờ đã bắt đầu bận rộn rồi, em ấy cũng xin nghỉ," Nguyên Hàm nói, "Làm cả một bàn đồ ăn em thích, về đến nhà chúng ta có thể bắt đầu ăn được rồi."

Hà Thu Dã cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài.

"Nghe nói em phân hóa thành Omega rồi à?" Nguyên Hàm liếc nhìn cậu, "Thấy em chẳng có gì thay đổi cả."

"Tuyến thể đã phân hóa, nhưng những thứ khác thì đúng là không có gì thay đổi," Hà Thu Dã đưa cánh tay ra, xem xét trái phải, "Em tưởng mình sẽ thấp đi, hoặc tay chân nhỏ lại gì đó chứ."

Nguyên Hàm bật cười vì câu nói của cậu: "Anh nói về khí chất của em, không phải ngoại hình. Có ai phân hóa lần hai mà lại to lên hay bé đi đâu, đâu phải siêu nhân."

Hà Thu Dã khẽ ồ lên: "Vậy chắc là không có gì thay đổi."

"Ở trường có ai theo đuổi em không?" Nguyên Hàm nghiêng đầu hỏi.

[08][ABO] OAN GIA NGÕ HẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ