Thời gian ở nhà không nhiều, trưa hôm sau Hà Thu Dã đã lên đường quay lại trường.
Người ra đón cậu là Trương Triều.
"Vali của Thu nhẹ thật đấy." Trương Triều nhấc lên hạ xuống dễ dàng.
"Có gì nặng đâu, chỉ có hai bộ quần áo thay thôi mà." Hà Thu Dã lau mồ hôi trên mặt, "Mang cái vali này ra cũng thừa."
Trương Triều ngạc nhiên: "Em không biết đâu! Năm nay anh đi đón tân sinh, suýt nữa bỏ mạng ở khu ký túc xá Omega đấy."
Hà Thu Dã bật cười: "Trương Triều à, anh là Alpha cao 1m8 học thể thao, có gì phải sợ chứ?"
"Không phải vậy..." Hắn khó nói, "Trong vali của mấy Omega đó toàn là gạch."
Hà Thu Dã liếc mắt nhìn hắn: "Sao anh không nói thẳng là anh đến khu ký túc xá Omega giúp người ta chuyển đồ với ý đồ gì?"
Trương Triều ho khan: "Dĩ nhiên là để lấy giờ tình nguyện rồi."
"Thật vậy sao?" Hà Thu Dã xoa cằm, "Sao em nhớ khoa Thể dục của chúng ta không yêu cầu sinh viên phải đạt số giờ tình nguyện nhỉ?"
Thấy không thể giấu được nữa, Trương Triều cười khổ: "Anh Thu tha cho em đi, lúc đó em bận chuyển đồ làm gì có thời gian nhìn Omega... Công việc cực nhọc này em không muốn làm lần nữa đâu."
Hà Thu Dã cười một tiếng, không trêu chọc hắn nữa. Cậu nhìn quanh rồi hỏi: "Sử Gia Hi ngốc nghếch đâu rồi, bình thường anh ấy rảnh rỗi thích góp vui lắm mà?"
"Dạo này nó bận lắm," Trương Triều nói với giọng khó chịu, "Cuối cùng cũng tìm được cơ hội theo đuổi tình yêu rồi."
Hà Thu Dã hiểu ra: "Anh ấy đi gặp nữ thần ạ? Nữ thần đồng ý gặp mặt ban ngày rồi sao?"
"Ăn cơm cùng nhau luôn." Trương Triều nói, "Lần này nó lại chọn đồ mất nửa ngày, lần trước anh đi cùng nó đến trung tâm thương mại chọn hơn nửa tiếng, nó mua mấy chục ngàn tệ tiền quần áo... Anh thật sự phục nó rồi, mới yêu đã từ chó lười biến thành công đỏ rồi."
Hà Thu Dã không mấy quan tâm: "Anh ấy muốn yêu thì cứ yêu thôi, đã đến lúc phái những Alpha ngốc nghếch nhiều tiền và trung thành này đi cải thiện danh tiếng của khoa Thể dục chúng ta rồi."
Trương Triều khịt mũi cười, "Nói cũng đúng."
Hà Thu Dã lấy từ trong cặp ra một túi nhựa màu đỏ, "Đây là bánh ú chị em gói cho các anh đấy, lát nữa ann mang về ký túc xá chia cho mọi người nhé."
"Ối trời," Trương Triều trợn tròn mắt, "Chị em biết gói bánh ú à? Chị anh ngay cả nấu cơm bằng nồi cơm điện cũng quên bấm nút."
"Có gì khó đâu, em cũng biết làm mà." Hà Thu Dã nói một cách đương nhiên.
Mắt Trương Triều còn trợn to hơn nữa.
Hắn rất khó tưởng tượng ra cảnh Hà Thu Dã quấn tạp dề ngồi trong bếp gói bánh ú, cảm giác đó giống như là... giống như là...
Lý Quỳ thêu hoa. (Chỉ người mạnh mẽ lại làm một việc cần sự tỉ mỉ khéo léo không phù hợp với tính cách)
Khi từ này hiện lên trong đầu, Trương Triều không nhịn được, "phụt" cười thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[08][ABO] OAN GIA NGÕ HẸP
Short StoryTên gốc: 冤家路窄 Tác giả: Bố Lan Kỳ - 布兰琪 Edit: Đường Lâm (Lậm QT, cẩn thận khi nhảy hố) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, ABO, gương vỡ lại lành , cường cường, Rượu rum công x caramel thụ Độ dài: 68 chương A Dã, tôi không ngửi thấy mùi của em nữa rồi.