12: Vì sao tin tưởng cô ấy

191 33 0
                                    

Tống Bá Tuyết vừa nói, giọng dần dần hạ xuống.

Những lời này ngay cả nàng cũng không tin, cảm giác như chính mình là một tra nữ bội tình bạc nghĩa, thật xấu xa.

Giang Phạn Âm cố gắng trấn tĩnh, che đi thân mình đang run rẩy, mỏi mệt nói: "Ta mệt rồi, ngày mai chúng ta còn phải cùng nhau lên công đường."

Tống Bá Tuyết nghe vậy, trong lòng chợt động, còn muốn cùng nàng lên công đường sao?

"Được, Giang tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt."

Cánh cửa phòng vừa khép lại, một cơn gió lạnh thổi vào.

Giang Phạn Âm ngồi ngẩn ra, nhẹ vuốt cổ mình, có lẽ vết thương quá nhỏ, chỉ cảm thấy có chút đau nhói, gần như có thể bỏ qua được.

Nàng không hiểu vì sao bản thân chỉ bị nữ nhân như Tống Bá Tuyết nhẹ nhàng cắn lên cổ mà thân thể lại mẫn cảm như vậy...

Giống như nàng không hiểu vì sao ở khoảnh khắc đó, bản thân lại mềm lòng, bỏ qua chủy thủ trong tay.

Chủy thủ đó vốn để đề phòng trường hợp bất ngờ như vậy, giờ thì Tống Bá Tuyết phát bệnh chỉ đối với nàng...

Nếu như sau này còn xảy ra điều gì không thể vãn hồi thì sao?

Giang Phạn Âm trong lòng rối bời, đứng dậy nhặt lại chủy thủ trên đất, lần này nhất định không thể buông nó nữa...

Sáng sớm hôm sau, Tống Bá Tuyết tỉnh lại, nhớ lại chuyện đêm qua mà lòng tràn đầy hối hận.

Thật khó khăn lắm nàng mới xây dựng được chút lòng tin giữa mình và nữ chủ, vậy mà lại bị nàng tự tay phá hủy.

Trên đường đến công đường, không khí giữa hai người tràn ngập sự im lặng đầy áp lực, không ai chủ động phá vỡ.

Khi thấy Vương lão gia đã có mặt tại huyện nha từ sáng sớm, Tống Bá Tuyết theo ký ức của nguyên chủ, đập mạnh kinh đường mộc: "Thăng đường."

Liễu Nhị Nương và Vương công tử cùng bị dẫn lên công đường.

Điểm khác biệt là Liễu Nhị Nương tinh thần xem ra không tệ lắm, còn Vương công tử thì được khiêng vào, nằm dài dưới đất bất tỉnh.

Trên mặt Tống Bá Tuyết thoáng hiện lên chút không tự nhiên, cơ thể Vương công tử yếu quá, nàng chỉ hạ lệnh đánh hai mươi trượng mà đã ngất xỉu.

Nàng thanh giọng nói: "Phạm nhân đã nhận tội và ký tên, bổn quan xem xét đây là vi phạm lần đầu, phạt trượng hai mươi, số bạc cướp đoạt được trả lại cho nguyên cáo, Liễu Nhị Nương được phóng thích ngay tại công đường."

Vương lão gia sắc mặt tái nhợt, sao lại còn đánh hai mươi trượng nữa, nhi tử hiện tại đang bất tỉnh, làm sao có thể chịu nổi thêm?

Dù nhi tử có ý đồ xấu với Liễu Nhị Nương, nhưng chẳng phải chưa kịp làm gì sao? Tổng không thể vì cướp ba lượng bạc mà bị đánh đến chết, luật pháp triều đình không nặng đến mức đó chứ.

Hiện tại ông không dám khinh thường vị huyện lệnh trẻ tuổi này nữa, lập tức quỳ xuống: "Đại nhân, có thể cho phép thảo dân được nói riêng vài lời chăng?"

[BHTT] [EDIT]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ