43: Phát hiện cây trồng mới

103 26 1
                                    

Chu Trúc vừa thấy tình huống này, lập tức giật mình.

"Thế nào, ngươi tối nay hẹn ai đó phải không? Ngươi cái tên cẩu quan này chẳng lẽ đang lén lút cõng Giang cô nương mà còn có ai khác bên ngoài nữa?"

Tống Bá Tuyết cũng không trả lời nàng, tiếp tục loay hoay chỉnh lại bình phong, cố gắng che chắn tầm mắt đối diện.

Chu Trúc dứt khoát ngồi dậy, mặt đầy tò mò nói: "Nói mau, ngươi hẹn cô nương đó có xinh đẹp không, ngươi dựng lên cái bình phong này làm gì, bản công chúa cho ngươi một gian phòng riêng đi, làm gì phải nhỏ mọn giấu giếm thế này, thật không biết cố gắng."

Tống Bá Tuyết không nhịn nổi nói: "Ngươi rất có kinh nghiệm sao? Xem ra khi bản quan về Bình Xuyên huyện phải tìm Cao Chi Lan nói chuyện cho rõ một chút rồi."

Chu Trúc trừng mắt: "Được rồi, ta câm miệng, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói lung tung với cái người ngang bướng kia."

Nàng đã đợi lâu như vậy, mới khiến Cao Chi Lan chuyển biến thái độ, nếu chỉ vì lời nói vô ý mà mất đi người mình yêu thương, nàng thật sự sẽ khóc chết mất thôi.

Tống Bá Tuyết dọn xong bình phong, nàng thật ra không quá để ý, chủ yếu là vì sợ Giang Phạn Âm thẹn thùng.

Còn có chính là nàng nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi để cùng Giang Phạn Âm có một đêm hoa chúc, cho nên đêm nay chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì quá mức, không cần thiết phải phí thêm tiền thuê một gian phòng riêng.

Nhưng cái gì cần chắn thì vẫn phải chắn, tuy rằng không phát sinh chuyện cuối cùng, nhưng những chuyện khác cũng không thể thiếu.

Đêm khuya yên tĩnh, đúng lúc Chu Trúc lại muốn ngủ thiếp đi, cửa cuối cùng cũng bị gõ vang lên.

Xem náo nhiệt thật không dễ, lại còn muốn thức đêm.

Vì thế nàng giả vờ ngủ, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhìn thấy người đến mà không kiêng dè nàng, xem ra người hẹn cũng không phải ai khác.

"Giang tỷ tỷ, có lạnh không?" Tống Bá Tuyết mở cửa, vừa hỏi vừa đặt tay Giang Phạn Âm vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa.

Bàn tay ấm áp bao lấy đầu ngón tay lạnh lẽo, cả hai đều không nhịn được mà rùng mình.

"Không lạnh." Giang Phạn Âm dịu dàng cười, theo Tống Bá Tuyết đi đến bên giường, ngồi xuống.

Ngẩng đầu liền thấy bình phong đặt ở vị trí kia, phảng phất như đang ám chỉ điều gì đó.

Nàng đỏ bừng cả hai tai, nhất thời không rõ là vì lạnh hay vì xấu hổ.

Tống Bá Tuyết buông tay nàng ra, khom lưng nắm lấy mắt cá chân Giang Phạn Âm.

Giang Phạn Âm theo bản năng mà muốn tránh.

"Đừng nhúc nhích, nhanh lên giường ấm áp một chút."

Giang Phạn Âm đỏ mặt, đôi tay không biết làm gì ngoài việc nắm chặt chăn đơn, không động đậy.

Giúp Giang Phạn Âm cởi giày tất, Tống Bá Tuyết cũng nhanh chóng chui vào trong chăn, trong phòng dù có lò sưởi nhưng vẫn là trên giường ấm áp hơn.

[BHTT] [EDIT]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ