14: Gặp gỡ nam phụ

187 33 1
                                    


Trong thư viết rằng nữ chủ cuối cùng nhờ sự trợ giúp của nam chủ mới có thể giải oan cho Giang tri phủ, mà hiện tại nam chủ còn chưa rõ đang ở góc xó xỉnh nào chờ đợi.

Nếu như nữ chủ có chuyện, nàng nghĩ mình có thể giúp đỡ một chút, dù không thành tỷ muội tốt, ít nhất cũng lưu lại một mối duyên thiện.

Rốt cuộc, cốt truyện của quyển sách này chủ yếu xoay quanh nữ chủ mà triển khai, lỡ may có ngày nào đó nàng vô ý đắc tội Giang Phạn Âm, thì với mối duyên tương trợ này, ít nhất có thể tránh khỏi vết xe đổ của nguyên chủ.

Thế nào cũng phải giữ được cái mạng.

Giang Phạn Âm nhìn thấy Tống Bá Tuyết từ từ tiến lại gần, người trước mặt có đôi mắt trong trẻo, bên trong ẩn hiện sự quan tâm, trong suốt, chân thành.

Tim nàng bỗng đập lỡ nhịp, vội xoay người quay lưng lại: "Ta không sao."

Tống Bá Tuyết nhìn người giống như chạy trốn, giơ tay xoa xoa giữa trán, sao nữ chủ có vẻ kỳ lạ như vậy?

Giang Phạn Âm bước nhanh về phòng, tiện tay khóa trái cửa, lúc đó mới vô cớ mà thở dài nhẹ nhõm.

Nàng theo thói quen kiểm tra lại tủ quần áo và các góc khuất, sau đó lấy ra một tấm da dê mang theo bên mình.

Đây là thứ mà cha nàng giao trước khi bị áp giải đi, dặn nàng phải giao cho người mà mình tin tưởng.

Nhìn nội dung trên tấm da dê, hình ảnh của Tống Bá Tuyết hiện lên trong đầu nàng, người này rốt cuộc có thể tin tưởng hay không, dường như vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Nghĩ đến Tống Bá Tuyết, nàng chậm rãi nhíu mày.

Vết thương trên cổ tựa hồ lại làm nàng nhớ đến, khẽ nhói lên, nhắc nhở sự hiện diện của nó.

Giang Phạn Âm không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua, còn cả cảm giác khi nghe nha dịch nói Tống Bá Tuyết khát nước, trong lòng nàng vì sao hoảng loạn không lý do? Là lo lắng người kia phát bệnh sao.

Nàng bất giác sờ lấy chủy thủ trong tay áo, mi mắt khẽ rung.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi đến sảnh ngoài, Chu sư gia như thường lệ đã đứng đợi sẵn.

Chào hỏi xong, ba người cùng đi vào nhị đường.

Tống Bá Tuyết nghĩ ngợi, rồi lại đuổi người: "Chu sư gia đi lo việc khác thì hơn."

Sắc mặt Chu sư gia thoáng biến đổi, từ trước đến nay vị bao cỏ này cái gì cũng không biết, làm việc gì cũng cần hắn ở bên chỉ dạy.

Dạo gần đây lại cố tình giữ khoảng cách với hắn, thậm chí còn thẳng thừng mà đuổi đi.

Hắn nhìn thoáng qua Giang Phạn Âm đứng một bên, lòng hiểu rõ, nhưng vẫn không rời đi.

"Đại nhân, Giang thiên hộ đã đến từ sáng sớm, ngài xem có nên mời vào không?"

Tống Bá Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn một cái, hôm qua còn trực tiếp dẫn người vào, hôm nay lại nhớ hỏi nàng trước.

Nhớ đến viên độc dược kia, nàng tự nhiên đáp: "Chu sư gia với Giang thiên hộ hình như rất thân thuộc?"

Câu nói này như khẳng định.

[BHTT] [EDIT]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ