Tới gần chính ngọ, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng dịu dàng len qua cửa sổ, rải đều lên không gian.
Ánh sáng nhẹ nhàng vây quanh Tống Bá Tuyết, bước tới từng bước một.
Giang Phạn Âm hít thở chậm rãi, các ngón tay ẩn trong tay áo khẽ run lên, nắm chặt lại.
Khi nàng bị ôm vào trong lòng, nàng nhẹ nhàng xoay người, để lộ phần cổ sau của mình.
Tống Bá Tuyết nhìn Giang Phạn Âm ngoan ngoãn mà khẩn trương, hô hấp có chút dừng lại, rồi nàng chậm rãi và kiên định xoay người Giang Phạn Âm lại.
"Giang tỷ tỷ, hôm nay ta nghĩ thử một cách khác để xem hiệu quả ra sao."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng nâng cằm Giang Phạn Âm, chăm chú nhìn đôi môi đỏ quyến rũ kia, cúi đầu hôn lên.
Đã có quyết định rồi, làm sao có thể chỉ lướt qua và dừng lại được.
Hơn nữa, hiện tại nàng không cảm nhận được tuyến thể dao động, những cảm xúc đó không phải do tin tức tố gây ra, mà đến từ mong muốn sâu thẳm trong lòng.
Người trong lòng có lẽ vì quá căng thẳng, hoặc cũng có thể do chưa biết điều chỉnh hô hấp, khẽ giãy giụa muốn thoái lui.
Tống Bá Tuyết dùng chút sức, siết chặt vòng tay, không định kết thúc như vậy.
Nàng vốn nghĩ mình là người cầm kẹo, không ngờ viên kẹo mê người thật sự vẫn luôn ở chỗ Giang Phạn Âm.
Là hương vị mà nàng chưa từng nếm trải qua suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, mềm mại và quyến rũ.
Giằng co không có kết quả, ngược lại càng kích thích sự chiếm hữu mãnh liệt.
Giang Phạn Âm đầu óc hỗn độn, hơi thở đứt quãng, thân thể không nhịn được run rẩy, như sắp đổ gục bất cứ lúc nào.
Bên tai vang lên tiếng tim đập như sấm vang trong đêm tối, tựa như sắp đón một cơn mưa lớn, cuốn nàng chìm đắm vào trong giông bão.
"Nghe lời, chậm rãi hít thở."
Giang Phạn Âm ghé vào lòng Tống Bá Tuyết, khóe mắt khẽ đỏ, hai tay vẫn ôm chặt không buông, thân thể dựa sát vào nhau.
Thật lâu sau, đợi cho hơi thở bình ổn lại, nàng ngẩng đầu lên, nỉ non nói: "Vừa rồi ta có chút không thở nổi."
Đó là một cảm giác như bị bão táp quét qua, hoàn toàn không thể kiểm soát được, nhưng lại làm người ta không nhịn được mà đắm chìm, thật kỳ diệu.
Tống Bá Tuyết cong môi cười, đôi mắt thanh triệt chứa đầy ý cười: "Ta cũng vậy, sau này luyện tập nhiều sẽ tốt hơn."
Giang Phạn Âm nhẹ giọng đáp lại: "Ừm, tốt hơn một chút sao, còn khát không?"
Nàng vẫn nhớ rằng Tống Bá Tuyết đang phát bệnh, và bản thân mình là thuốc của Tống Bá Tuyết. Ý nghĩ này làm lòng nàng dậy sóng.
"Khát, càng khát hơn thì phải làm sao đây?"
Giang Phạn Âm sững sờ một chút, khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Tống Bá Tuyết, nàng mới chậm rãi nhận ra và nói: "Không phải loại khát này đúng không? Ngươi đã tỉnh táo lại rồi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt Ngạn
AcakTác giả: Thất Nguyệt Ngạn Trạng thái: Hoàn 70 Chương | Tích phân: 203,418,512 Tên : 县令不渣很A Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Nữ giả nam trang Văn án: Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát h...