37: Hai kẻ vô lương tâm

139 26 5
                                    


Chu Trúc sửng sốt: "Có thể hay không quá rêu rao, chúng ta không nên án binh bất động sao?"

Đây không phải là rút dây động rừng sao?

Tống Bá Tuyết lạnh lùng nhướng mày: "Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, thay vì phòng bị khắp nơi, không bằng băm hết móng vuốt của bọn chúng. Duỗi ra một cái, băm một cái."

Như vậy khó lòng phòng bị sẽ không phải là các nàng nữa, những kẻ thích giấu trong tối để bắn tên trộm, thì phải làm cho chúng biết rằng mỗi mũi tên đều sẽ đến mà không có đường quay về. Xem kẻ giấu trong bóng tối đó liệu có nghẹn đến mức không chịu được hay không.

Nàng muốn ép những con hổ báo kia ra ngoài, ép chúng ra nơi sáng.

Chỉ có như vậy mới có thể lo trước khỏi hoạ.

Nói đến đây, Chu Trúc cũng hiểu ý của Tống Bá Tuyết, lập tức ra lệnh cho hộ vệ bắt hết những kẻ trên đầu có màu đỏ.

Không có ngoại lệ, những người này còn chưa kịp nhận tội gì, đã đồng loạt phát độc mà chết.

Có kinh nghiệm lần đầu, đến lần thứ hai đối mặt với cảnh này, Tống Bá Tuyết đã bình thản đối diện.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đêm qua, những hắc y nhân đó đối diện cứng rắn với bọn họ, đột nhiên phát độc có thể giải thích là do trước đó uống thuốc độc, nhưng những kẻ đã làm ngụy trang lại không cần phải mang theo quyết tâm chết đến thế.

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trên đường tiếp theo lại không có cơ hội cho nàng kiểm chứng.

Vì suốt đường đến phủ thành Lục Bình, đoàn người đã dừng chân tại tửu lầu lớn nhất mà không gặp thêm kẻ nào khả nghi.

Để đề phòng bất trắc, Tống Bá Tuyết và Chu Trúc vẫn chọn ở cùng nhau.

Chu Trúc giàu có, mở phòng Thiên Tự Hào, bên trong không chỉ rộng rãi mà còn có hai chiếc giường lớn, cách bố trí trong phòng cũng rất tao nhã.

Tống Bá Tuyết nằm nghiêng trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nhìn sang giường của Chu Trúc: "Suốt đường này một kẻ cũng không thấy sao? Không lẽ ngươi không nhạy nữa rồi?"

Không thể nào bọn giấu trong bóng tối đều nhát gan đến mức bị đánh một lần liền không dám động đậy?

Nhìn cách ra tay tàn nhẫn của chúng thì không giống như vậy.

Chu Trúc cuộn mình trong chăn: "Trên đầu ngươi màu xanh lục vẫn còn mà, cho nên không phải ta không thấy, mà là thật sự không có. Ngủ mau đi, bổn tiểu thư mệt chết rồi."

Hai ngày nay lên đường gấp rút, lại gặp ám sát, chẳng có lúc nào nghỉ ngơi được.

Tống Bá Tuyết gối tay xuống đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không ngủ.

Thể chất của nàng quá khác người, nên không cảm thấy mệt.

Chuyến đi này tuy nói là vì công vụ, nhưng không trực tiếp đến phủ nha. Theo lý thuyết, Hoa Kiến thân là thiếu tướng quân, nếu muốn thông báo thì có thể làm qua phủ nha, Giang Phạn Âm đi đến phủ thành cũng hẳn là sẽ đến phủ nha.

[BHTT] [EDIT]  Huyện Lệnh Không Phải Là Tra A Phụ Bạc - Thất Nguyệt NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ