Phần 4

375 27 0
                                    

"Riley?" Đây có phải đời thực không?

"Oh hey! Tớ chỉ tự hỏi liệu tớ có thể đi nhờ một quãng được không?" Riley tiến đến và tôi nhận ra cô ấy không đi giầy. "Tớ đã làm mất chúng."

"Mất cái gì cơ?" Tôi hỏi, vẫn cảm thấy hoản cảnh hiện tại thật kì diệu.

Riley đung đưa những ngón chân và chỉ vào chân mình, "Giày của tớ. Còn chuyến đi kia thì sao?"

Tôi gật đầu và trèo vào xe, Riley đã ở sẵn trên ghế hành khách. Cô ấy di chuyển nhanh thật. Tôi nhìn vào gương cạnh ghế lái và lắc đầu khi thấy hình ảnh phản chiếu trên đó, rồi dừng lại khi tôi để ý thấy Riley đang nhìn. Tôi bật bộ phận đánh lửa và động cơ xe gầm lên. Tôi có thể cảm nhận đôi mắt cô ấy nhìn tôi chằm chằm và làm tôi thấy kì kì. Tôi nắm lấy lớp da bọc ngoài bánh lái và tập trung vào bất cứ cái gì tôi thấy ngoài Riley.

"Cậu ổn chứ?" Riley hỏi và chạm vào tay khiển tôi giật nảy lên. "Tớ làm cậu thấy không thoải mái à? Tớ có thể xin quá giang ở đâu đó khác mà."

"Không. Uh, tớ có một buổi tối kì lạ và cả một tuần lộn tùng phèo lên. Nó đã làm tớ chùn chân một chút." Tôi nhìn cô ấy và cô ấy cười và một cảm giác bình thản chạy dọc cơ thể tôi. "Tớ đưa cậu đi đâu đây?"

Riley sống ở khu vực ngoại thành. Về lý thuyết. Tôi lái đến phía trước một căn nhà cấp một. Nhìn vào nó, nó chẳng có gì hơn là một phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm và có thể là một phòng khách nữa. Cỏ mọc tự nhiên và choán gần hết lối đi. Ngôi nhà được sơn màu tím lavender đã bị phai và sứt mẻ bởi mấy viền trắng. Riley nhảy xuống xe, kéo sự chú ý của tôi khỏi ngôi nhà, và tôi nhìn cô ấy đi đến phía trước xe đến cửa sổ cạnh tay lái của tôi. Cô ấy cúi người vào và tôi có thể ngửi tahasy mùi hương trên người cô ấy. Cô có mùi hương ngọt ngào và như thể cô ấy đã ở bên ngoài cả ngày vậy. Tôi thích nó.

"Vậy, tớ không có tiền để làm đầy cái thùng xăng của cậu nhưng tớ chắc cậu có thể về nhà với cái bụng nó nếu cậu không ngại vào nhà", cô ấy nói với một nụ cười trên môi.

"Um OK sao không chứ?" Tôi tắt máy và theo cô ấy đến phía cửa chính bị khóa.

"Chẳng nhiều nhặn gì nhưng nó là tổ ấm của tớ", và cô ấy biến mất trong bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng bật công tắc điện nhưng bóng tối vẫn bao trùm căn nhà. Riley quay lại với cây nến làm khuôn mặt cô bừng sáng. "Tớ đoán chúng ta sẽ ăn tối trong ánh nến!"

Chúng tôi đặt những cây nến quanh ngôi nhà cho đến khi ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp bao trùm tất cả. Riley làm nóng đống đồ ăn Ấn Độ còn lại và chúng tôi ngồi trên nững cái gối trong phòng khách. Không có đồ nội thất gì trong căn phòng nhỏ, chỉ có năm cái gối trang trí to đùng. Riley ngồi đối diện tôi, đút hết thìa đầy thức ăn này đến thìa đầy thức ăn khác vào miệng làm tôi phải cười phá lên.

"Vậy cậu làm mất giày như thế nào?" Tôi hỏi.

"Tớ bán chúng để có được một chuyến đi ra bãi biển", cô ấy nói với giọng tiếc nuối. "Dù sao thì tớ cũng chẳng thích chúng lắm."

"Cậu làm gì suốt ngày ở biển thế?"

Cô ấy ngẩng lên khỏi đĩa một hồi rồi lại cắm đầu vào ăn, "Tớ nhìn nước biển."

"Cậu kiếm cái gì ở đó?"

Cô ấy nhún vai.

"Cậu kết thúc buổi tiệc tùng thế nào?"

"Ờm tớ đến bãi biển và khi đó muộn rồi và tớ thấy đói nên tớ đi bộ vào thị trấn để tìm gì đó vì như thế gần hơn so với về tận nhà. Tớ thấy xe của cậu, tớ nhớ nó từ khi ở bãi biển, và rồi tớ nghe thấy tiếng nhạc và tớ đi theo nó. Cửa mở và tớ tự mời mình vào thôi." Cô ấy cười và quay lại với công việc ăn uống.

Tôi muốn hỏi thêm nhưng tôi nhận ra cô ấy quá tập trung vào đống đồ ăn đến nỗi chẳng liếc tôi lấy một lần nên tôi nắm lấy cơ hội này. Tóc cô ấy rơi thành từng lọn xoăn nâu rối bời bên vai. Tôi thấy hơi buồn và ghen tị một tẹo khi cô ấy có khả năng biến những thứ lộn xộn và hỗn loạn trở nên đẹp đẽ. Tôi không biết liệu có phải do ánh sáng không nhưng trông làn da cô ấy thật mềm mại và tưởng như tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Đôi môi cô ấy còn mềm mại hơn nữa; môi trên dày hơn môi dưới cuốn hút tôi. Cảm giác buồn ghen lại quay lại khi tôi thấy ngực cô ấy. Của cô ấy khiến của tôi trở thành trò đùa. Gấp mười lần. Kendal luôn đùa cợt rằng lí do cho sự thiếu phát triển của tôi là tôi đã dành quá nhiều năm ở dưới nước đến nỗi chúng co lại và chẳng chóng thì chày tôi sẽ chỉ có những cái nhũ hoa nhăn nheo. Riley bắt đầu cười phá lên và trong vài giây tôi tưởng mình đã nói những điều đó ra thành tiếng.

"Sao nào?" Tôi bối rối hỏi.

Cô ấy chỉ cười to hơn.

"Cái quái gì có vẻ buồn cười đến thế?"

"Cậu. Nhìn chằm chằm vào tớ. Cậu đang kiếm cái gì vậy?" Riley bắt đầu tiến đến gần tôi hơn "Xem thứ gì đó cậu thích hả Kira?" Như có quả pháo nổ tung trong đầu tôi và tôi quên luôn mất cách nói hay di chuyển. Mặt Riley gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của cô ấy.

Rồi cô ấy hôn tôi.

ն

Just FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ