Phần 3

369 29 3
                                    

Tôi không biết điều gì đã khiến tôi quyết định đi đến bữa tiệc của Kendal. Nhưng tôi đang ở đây, tiến về phía cánh cửa. Nhà của Kendal rất lớn. Cái nhà to nhất thị trấn đấy, tôi thề luôn. Mẹ Kendal, Patrick "Patty" Johnson, làm nó to ra khi bà ấy tìm được công thức làm kem ủ tóc biến tóc trở về một cách tự nhiên nhất và giờ thì kem ủ của Patty trở thành thương hiệu trị giá tỉ tỉ đô. Đó là lí do Kendal luôn có cả ngôi nhà hầu như trong mọi ngày cuối tuần bởi mẹ cô ấy đi biệt vì công việc kinh doanh.

Âm nhạc xập xình sau cánh cửa, nên tôi chẳng thèm gõ cửa nữa. Tôi thử vặn nắm đấm cửa và nó không khóa nên tôi mở cánh cửa và đứng đó như một con ma cà rồng chờ được mời vào. Tôi quét qua đám đông tìm kiếm những gương mặt quen thuộc và chú ý để tránh xa họ. Không có chuyến du lịch thương hại nào vào tối nay cho tôi.

"Hey Kiki! Tớ vui vì cậu đã đến vào tối nay!" Cô ấy khoác khuỷu tay tôi và kéo tôi đến nhà bếp nơi mà âm nhạc không còn quá ồn ào. "Không nghi ngờ gì nữa, đây là bữa tiệc lớn-nhất-năm. Và được tổ chức bởi Kendal này!" Cô ấy cười rạng rỡ và hấp háy đôi mắt làm tôi cười phá lên.

"Yeah để tớ đoán nhé. Cậu là người duy nhất ở trường tổ chức mấy bữa tiệc kiểu này." Tôi nói khi khom người trên kệ bếp.

"Oh yea tớ là thế mà phải không! Này tớ phải quay lại và trông chừng cái lũ phá hoại kia và chắc rằng chúng nó không làm hỏng cái qué gì hết. Mấy thứ tuyệt phẩm ở trong cái tủ lạnh ấy nhé!" Kendal hôn gió và chuồn khỏi nhà bếp. Tôi lắc đầu và quay về phía tủ lạnh.

"Sao cái gì cũng đùng đoàng trong cái nhà này thế nhỉ?" Tôi tự hỏi và săn lùng mấy 'thứ tuyệt phẩm'. Có đủ thức ăn trong tủ để Feed the Children* phải sập tiệm. Sau khi rời cả núi đồ ăn đi, tôi tìm thấy thứ tôi cần: Jones Soda. Tôi không uống đồ có cồn nên bất kể khi nào Kendal tiệc tùng thì cô ấy cũng biết chắc lựa chọn của tôi là Jones. Tôi lượm Barry White và rời phòng bếp để đi ngắm phong cảnh. Bữa tiệc này khá lớn. Có mấy nhóc tôi chưa từng thấy ở đây. Tôi chọn một cái ghế trong góc phòng, nó có vẻ là chỗ tốt để tôi có thể xem và thưởng thức Jones. Tôi chen qua đám đông và bị vỗ mông và suýt tí nữa là làm đổ Jones. Cuối cùng cũng đến được phía cái ghế, tôi ngồi phịch xuống và nhìn chòng chọc vào cái thằng ngu nào vừa đè cái mông tôi. Tôi quá tập trung vào thằng ngu kia đến nỗi tôi không để ý thấy mình có bạn cùng hội cùng thuyền trên ghế dài.

"Anh ta cũng làm thế với tớ." Tôi quay ra và nhìn vào đôi mắt xanh nhất tôi từng thấy. Tôi nhận ra mình nên nói gì đó.

"Uh, Yeah... Thằng khốn đấy." Tôi nói, vẫn nhìn chăm chú. Cô ấy cười.

"Tớ là Riley nhưng tớ đến bằng Riles." Cô ấy giơ một tay ra để tôi bắt và tôi bắt tay cô ấy. Nó thật mềm mại.

"Tớ...uh... tớ là Kira."

"Tớ thấy cậu ở bãi biển mấy hôm trước..." Cô ấy nhìn tôi sâu hơn nữa và kiểm soát luôn cả cơ thể tôi.

Cả người tôi bắt đầu nóng bừng lên. "...yeah tớ chắc là cậu đã thấy tớ." Nàng thơ tôi thấy ở biển. Vậy là cô ấy có thấy tôi.

"Oh! Yeah tớ cũng thấy cậu. Um cậu có bơi không?"

"Khôngggggggg không phải tớ. Tớ sợ nước kinh khủng ấy. Nhưng cậu trông rất tuyệt ở ngoài đó."

"Tớ uh bơi cho đội Lady Armadillos. Or er... tớ từng bơi cho họ." Tôi làm một hớp Jones. Sao tôi lại thấy nóng thế nhỉ? Đám dông nhảy nhót như biển đỏ và chợt Kendal chạy ra. Cô ấy trông có vẻ buồn.

"Kendal sao thế?" Tôi hét lên từ phía ghế dài và Kendal kéo lấy tay tôi và lôi tôi qua đám đông. Tôi nhìn lại phía cái ghế để nhìn thoáng qua Riley một lần nữa nhưng cô ấy không còn ở đó.

"Gái à, cậu sẽ không tin được chuyện này đâu." Kendal hét lại về phía tôi. Tôi nhận ra cô ấy đưa tôi đến bể bơi phía sau nhà. Khi chúng tôi cuối cùng cũng dừng lại, cô ấy chỉ vào phía góc bể bơi đằng xa xa. "Thằng mặt lợn."

Đó là Jacob. Và hai cô gái nữa. Ăn cháo lưỡi. Bạn không thể biết được khi nào anh ta dừng lại và các cô gái bắt đầu. Một đám hỗn độn đầy ham muốn. Tôi uống nốt chai Jones và quay lại phía ngôi nhà.

"Kiki, cậu đi đâu thế? Cậu không xử lí vụ này đi à?"

Tôi liệng lon Jones rỗng vào thùng rác và lắc đầu. "Mấy cô nàng đó có vẻ đã kiểm soát anh ta rồi. Tôi cho thế là một buổi tối trọn vẹn." Tôi rời khỏi căn nhà và quay đầu về phía cái xe của mình. Có quá nhiều xe đậu ngoài nhà Kendal đến nỗi tôi phải đỗ xe dưới phố. Tôi không rõ tôi nên cảm thấy thế nào về điều ban nãy. Tôi biết tôi nên thấy buồn. Ghen. Suy sụp. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi chỉ muốn trở về nhà nơi mà cuộc sống vẫn y nguyên như những gì tôi biết. Khi tôi vào xe, có ai đó đang đợi tôi.

"Riley?"

___________________________

*Feed the Children: một công ty thực phẩm lớn ở Mỹ mà mình cũng lười tìm hiểu kĩ =))))

Thỉnh thoảng trong truyện sẽ có mấy nhân vật hoặc nhãn hiệu nước ngoài, mọi người muốn mình chú thích ra hay là tự tìm hiểu ạ? Cmt nếu mọi người có thể nhé ;)

Just FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ