Phần 6

349 29 2
                                    

Riley cùng tôi trở về nhà và tôi nói với cô ấy rằng tôi không thấy phiền về nụ hôn mà tôi chỉ ngạc nhiên khi tôi thích nó thôi. Riley như được giải thoát vậy. Tôi mời cô ấy vào nhà để ăn chút gì đó. Tôi phát hiện ra tôi có thể bù lại cho tối qua. Tôi dẫn cô ấy đi xem quanh nhà, tôi cảm thấy như một địa chủ thực thụ đang cố bán một khu đất bự. Thật vui khi được nhìn căn nhà với cái nhìn khác, nhất là của Riley. Tôi kết thúc chuyến thăm quan trong bếp và Riley ngồi lên bàn ăn.

"Nhà cậu đẹp thật," Riley khen, "Tớ ước chỗ tớ được như thế này."

"Ha cảm ơn," tôi cười, "Vậy đó thật sự là chỗ của cậu hả?"

"Đương nhiên rồi! Tớ có thể không có nhiều nhặn gì nhưng tớ không phải đầu đường xó chợ."

"Oh không! Ý tớ là cậu sống ở đấy một mình hay với bố mẹ..."

"Yeah, tớ ở một mình. Tớ tự lập từ khi tốt nghiệp trung học. Tớ rời nhà với ý định làm người mẫu nhưng rồi tớ rơi vào lưới tình. Đã là hai năm rồi, tình yêu thôi thúc cô ấy ra đi, bỏ lại tớ ở đây. Nhưng này, tớ không hối hận về điều đó."

"Tớ thực sự nghiêm túc cho rằng cậu vẫn học trung học." Tôi nói với vẻ kinh hãi.

Riley cười phá lên, "Đấy là tất cả những gì cậu để ý đến á? Cậu có vấn đề với gái già hở Kira?" Tôi lắc đầu, "Tốt. Tớ hẳn đã thay đổi suy nghĩ của cậu đấy." Cô ấy nhìn tôi và ngọn lửa hừng hực trong tôi lại quay trở lại.

"Um, cậu cảm thấy muốn ăn gì?" Tôi hỏi khi quay đầu về phía cái tủ lạnh và tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của Riley dán trên người mình.

"Có ai trong menu?"

"GÌ CƠ?"

"Có gì trong menu?" Riley đứng dậy và đi thẳng đến tủ lạnh, "Tớ có thể xem qua không?"

"Um, chắc rồi." Tôi thề là cô ấy đã hỏi có ai ở trong menu.

Riley đóng tủ lạnh và quay qua tôi. "Tớ đã quyết định thứ tớ muốn có."

"Và đó là cái gì?"

Cô ấy vân vê ngón tay trên môi tôi và tôi ngừng thở. Cô ấy nâng cằm tôi lên, nghiêng qua một bên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi. Rồi môi tôi. Cô ấy thì thầm: "Tớ muốn có cậu."

Tôi không biết nên nói gì. Tôi thậm chí còn chẳng thể nói. Có tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa và Riley trao tôi thêm một nụ hôn nữa trước khi bố tôi bước qua cửa.

"Chào chú! Cháu là Riley Giamett, chú hẳn là bố của Kira." Riley giơ tay ra để bắt tay và bố tôi bắt lấy với một cái nhướng mày.

"Shelton Hunter. Nhưng cháu có thể gọi là Ngài Hunter", bố tôi bùng nổ và ném chùm chìa khóa cho tôi, khiến nó va vào ngực tôi và rơi xuống sàn. Tiếng bố tôi cười ầm ầm xuyên qua cả phòng bếp, "Trông như con vừa thấy một con ma ấy cô bé ạ."

"Heh, không hẳn," Tôi nhặt chìa khóa lên.

"Này hai đứa làm gì thì làm đi." Và chúng tôi thấy ông biến mất ở ngoài hành lang.

Và Riley quay lại bên cạnh tôi trong vòng một nốt nhạc. "Bố cậu tốt thật."

"Ừ. Tớ biết." Tôi nhìn Riley chăm chú và cô ấy cũng nhìn chăm chăm tôi với vẻ khao khát, điều đó như muốn thiêu đốt phía bắp đùi tôi. Tôi dứt khỏi mắt cô ấy và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Tôi nghĩ mình hoàn toàn phát điên rồi. Tôi chưa từng khao khát ai khủng khiếp như thế. Và tôi mới chỉ gặp cô ấy!

"Cậu đang nghĩ gì?" Riley hỏi, đương nhiên là vẫn nhìn chăm chú.

"Tớ không thể nói với cậu điều đó được."

"Sao không?"

"Vì nếu tớ nói, nó sẽ thành hiện thực... và tớ không nghĩ tớ có đủng khả năng để kiểm soát bản thân."

Riley cầm tay tôi và kéo đến phía ngực cô ấy, "Đôi khi tốt nhất là nên mất kiểm soát." Tôi nhìn tay mình trong tay Riley. Tôi chưa từng thấy thứ gì lồng khít với nhau như thế.

"Những cảm xúc này... những cảm xúc này..." Riley nói chậm rãi vừa đủ để tôi nghe thấy. Cô ấy bắt đầu xoa bàn tay tôi. "Tớ tưởng tớ sẽ chẳng bao giờ có những cảm xúc này một lần nữa. Tớ đã chắc rằng tớ quên chúng. Nhưng khi tớ thấy cậu thật xinh đẹp dưới nước, chúng lại ùa về," Cô ấy cười và tiếp tục mân mê tay tôi.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đến chỗ của cậu."

Chúng tôi không ở trước của quá lâu bởi chúng tôi đang khát khao được ôm hôn và âu yếm. Riley dẫn tôi đến phòng ngủ của cô ấy và cô ấy để tôi ngã xuống cái giường êm ái nhất. Riley đứng cuối giường cười nhìn tôi và tôi kéo cô ấy lên trên tôi.

"Cậu muốn cái gì?" Riley hỏi, vẫn mỉm cười.

"Tất cả những gì cậu cần trao tớ." Tôi trả lời và kéo cô ấy xuống cho một nụ hôn dài. Riley dứt ra và bắt đầu cởi áo sơ mi của tôi. Cô ấy hôn lên từng tấc da dần lộ ra cho đến khi cái áo sơ mi hoàn toàn bị cởi ra. Cô ấy bắt đầu hôn nhẹ lên cổ tôi và sớm thôi, cô ấy bắt đầu mút và tôi bắt đầu tạo ra những âm thanh mà tôi không biết bản thân làm ra được. Cô ấy hôn một đường xuống ngực tôi, nơi cô ấy kéo đồ hai mảnh của tôi lên để lộ nhũ hoa. Tôi nhìn cô ấy dùng lưỡi chơi đùa với chúng. Như thể chúng chạm vào mồm cô ấy vậy. Cô ấy dời xuống để lại một dải những nụ hôn ướt át nóng bỏng trên bụng tôi cho đến khi cô ấy chạm đến thắt lưng tôi. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà trong sự dự đoán chính xác của bản thân. Việc này sắp thực sự xảy ra chứ? Cái quần của tôi tuột xuống và bị ném lên sàn, Riley nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và tiếp tục xuống và ngọn lửa giữa bắp đùi tôi bừng lên mạnh mẽ khi cô ấy mở dây quần lót của tôi.


Just FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ