Phần 1

1K 42 0
                                    

Khi tôi ở đây, tôi lại là chính mình. Tôi và những mơn trớn từ sự ướt át quanh mình. Dưới đây suy nghĩ của tôi không thể bị tiết lộ, và những tiếng thét của tôi được cuốn đi theo dòng nước. Bí mật của tôi an toàn ở đây. Tôi an toàn ở đây.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó. Rồi những tiếng khúc khích. Tôi chẳng thèm nhấc đầu dậy cho đến khi tên tôi bị gọi lần thứ ba và tôi chống tay nâng đầu lên với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cô Hunter, bây giờ, tôi biết cô đang còn bận rộn với đội bơi. Vâng, tôi đã thấy cô làm việc chăm chỉ như thế nào. Nhưng cô làm ơn để dành chút năng lượng và nỗ lực học tập trên lớp. Tôi không muốn nói với huấn luyện viên Sable rằng ngôi sao bơi lội của cô ấy là con cá thối rữa trong lớp của tôi." Thầy Turnney nài nỉ. Ông không phải một giáo viên tồi. Cũng chưa phải giỏi nhất, nhưng ông ấy làm tốt công việc của mình. Vấn đề là, môn học này nhàm đến nỗi tôi buộc phải ngồi đếm cừu.

"Được rồi thưa thầy Turnney, em sẽ cố gắng hơn để không ngủ gật trong giờ học. Em sẽ nỗ lực hết mình để ngăn Poe và những điều vĩ đại đưa em vào giấc ngủ." Lớp học lại cười khúc khích. Tôi vẫn nhắm mắt như thường nhưng tôi có thể thấy khuôn mặt trắng nhợt của thầy Turnney chuyển sang xanh tím. Ông ấy nên học cách thở đi thì hơn.

"Đủ rồi đấy cô Hunter. Tôi sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với cô. Đi ra ngoài. Ngay bây giờ."

Tôi mở mắt. Cánh tay ông ta nâng lên, để lộ dấu mồ hôi dưới nách. Ngón trỏ của ổng chỉ thẳng về phía cửa.

"Thật á?"

"Vâng. Là thật."

Tôi ngồi đó mà không rõ rằng bản thân đang nghĩ gì. Tôi biết tôi đã phá tam bành mọi việc lần này rồi. Tôi chụp lấy tập thơ mà ban nãy tôi đã dùng để kê đầu và quẳng nó vào cặp sách. Tôi đứng dậy và bước thẳng ra khỏi cửa trong sự im lặng nghẹt thở. Lũ chúng nó cũng biết tôi đã phá tam bành hết cả rồi.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Thay vì đi vào văn phòng như một lẽ dĩ nhiên thì tôi lại rời khỏi trường. Tôi đi ra khu gửi xe về phía cái xe cam nhông của mình. Nó là cái '83 Jeep Cheeroke. Tôi đã nài nỉ bố mua nó cho tôi. Nó có chung tiếng nói với tôi. Tôi nhảy vào và vứt cặp ra chỗ ghế sau rồi khởi động máy. Cái chìa khóa đã gãy bên trong từ mấy năm trước. Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà nó gãy được kiểu thế. Động cơ gầm lên đầy sức sống và tôi rồ ga lên, làm khói phóng ra ống bô. Đi nào chàng trai, lên đường thôi.

Tôi lái xe. Tôi không biết bản thân đang đi đâu. Chỉ đi mãi. Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên bóng kính cửa sổ. Mày là một đứa con gái rối tung rối mù, tôi nghĩ. Tôi đang làm cái gì thế này. Cuộc gặp gỡ lớn nhất trong cuộc đời tôi giữa các vận động viên bơi lội sắp diễn ra trong gần hai tháng tới và tôi bị đuổi ra khỏi lớp và bỏ học? Huấn luyện viên sẽ giết tôi mất. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi. Không hề dừng lại cho đến tận lúc hương muối mặn mòi lấp đầy khứu giác giúp tôi nhận ra nơi mình cần đến.

Just FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ