Phần 13 (Kết thúc)

400 38 0
                                    

Khi chúng tôi lái xe đến trường học, tôi hít vào thật sâu rồi tắt động cơ. Riley vỗ nhẹ vào đùi tôi và gật đầu khích lệ rằng tôi có thể làm được việc này. Tôi nắm chặt vô lăng và gật đầu nhè nhẹ. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ba tháng vừa rồi. Nhiều đến nỗi tôi có thể bị đè bẹp dưới sức nặng của nó. Nhưng tôi vẫn vững vàng ở đây. Riley vỗ chân tôi và tôi quay đầu để nhìn đôi mắt xanh tinh tế ấy.

"Thực sự yêu ư?" Riley hỏi với một nụ cười.

Tôi gật đầu, "Nếu là cậu, tớ luôn sẵn sàng."

Chúng tôi ra khỏi xe và Riley khoác vai tôi khi chúng tôi bước đến cửa. Tôi đẩy cửa và bước vào trong bóng tối. Khi cánh cửa đóng lại, tôi tóm lấy tay Riley. Tôi không thích cảm giác này, nó làm bao tử tôi quặn lại.

Có tiếng bật công tắc đâu đó và tôi không kịp phản ứng trước ánh sáng đột ngột như vậy.

"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!" Khi tầm nhìn ổn định trở lại, tôi thấy đội bơi và huấn luyện viên đứng quanh bể bơi hò hét và vỗ tay.

"Chuyện gì xảy ra ở đây thế?" Tôi há hốc miệng hỏi. Tôi nhìn Riley, như thể cô ấy có thể cho tôi câu trả lời, nhưng cô ấy chỉ cười.

"Ờm, khi chúng tớ đến tập tuần trước, không ai bơi trong bể bơi một cách thoải mái trước chuyện đã xảy ra." Tish bước về phía trước và các cô gái nhanh chóng theo bước cô ấy. Họ đang giấu cái gì thế?

"Nên huấn luyện viên đề nghị dọn dẹp nó một chút. Cho nó một bộ mặt mới." Tish quay lại nhìn huấn luyện viên và cô gật đầu. Tish nói tiếp, "Và tớ đề nghị chúng tớ nên dành vinh dự đó cho cậu, Kira, nàng tiên cá của bọn tớ." Cô ấy giơ tay ra và tôi nắm lấy. Khi cô ấy dẫn tôi đến bể bơi, các cô gái bắt đầu rạt ra, để lộ bể bơi.

Bể bơi trống không và được vẽ lên một con le le rất tuyệt với những đốm bạc ánh lên đẹp đẽ dưới ánh sáng dìu dịu. Dưới đáy bể có hình một nàng tiên cá với cái đuôi dài. Tôi cười khúc khích. Và quanh nàng tiên cá là 15 đôi dấu chân màu tím ở nhiều kích thước khác nhau. Có vẻ như còn chỗ cho một đôi chân nữa.

Huấn luyện viên bước đến cạnh và vỗ lưng tôi. "Các cô gái và cô nghĩ đó là cách hoàn hảo để đón em trở về đội bơi." Cô ấy cười và tôi ôm cô, các cô gái cũng tham gia.

Tôi ngước nhìn huấn luyện viên và cô vê ngón cái lên má ướt của tôi. Tôi nhìn Riley và cô ấy đang nở nụ cười đẹp nhất của mình. Và tôi chẳng thể nào hạnh phúc hơn.


Just FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ