Phần 7

314 28 0
                                    

Trong tuần tiếp theo, tôi thề tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Ai lại không như thế sau ngày cuối tuần chói lọi chứ? Riley khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi chưa từng có nhiều suy nghĩ thoải mái như thế. Nghĩ về Riley giúp tôi tỉnh táo trong tất cả mọi tiết học, kể cả tiết thầy Turney. Tôi thậm chí còn hỏi vài câu và tham gia vào cuộc tranh luận về văn học kinh điển Mỹ và thầy Turney có vẻ hài lòng với niềm hứng thú mới của tôi. Và tôi lại trò chuyện với các bạn ở đội bơi lần nữa. Tôi đã không nhận ra mình nhớ họ đến mức nào và họ cũng nhớ tôi. Kể cả Trish, dù cô ấy cố không thể hiện điều đó. Cô ấy thiwsch tính cạnh tranh của tôi và muốn tôi quay lại đội bơi nhiều như chính bản thân tôi vậy.

Tôi nhận được tin nhắn của Kendal hẹn tôi ở thư viện trong giờ ăn trưa. Tôi nghĩ có gì đó nhầm lẫn ở đây vì Kendal không bao giờ đến thư viện hết, nên tôi nhanh chóng đến sau tiết học thứ ba. Tôi tìm thấy cô ấy ở khu vực báo chí định kì, đang giả vờ đọc.

"Kendal, sao thế?" Tôi nói thì thầm.

"Oh không có gì, gái à. Tớ chỉ muốn gặp cậu ở đây để chúng ta có thể nói chuyện riêng tư." Kendal đóng quyển sách của cô ấy lại và đẩy nó ra như một thứ bệnh dịch.

"Vậy... có chuyện gì?"

"Vậy cậu đang hẹn hò với ai đó, ai thế?"

"Cậu đang nói về cái gì thế?"

"Jacob gọi tớ vào sáng thứ bảy và nói mọi thứ te tua không ra gì rồi. Anh ta nói cậu ngủ với thằng khác sau lưng anh ta và đó là lí do anh ta làm việc cần làm, chấm dứt mọi chuyện giữa hai cậu. Tớ không muốn tin chuyện đó vì mấy ngày trước các cậu còn hạnh phúc như bé mập với cái bánh vậy. Làm thế nào mà lại thành ra thế hả, Kiki?"

Tôi thở dài và lắc đầu, "Tớ đã không hạnh phúc. Jacob không phù hợp. Anh ta chưa bao giờ cả. Nhưng tớ không bao giờ lừa dối anh ta. Cậu biết tớ không phải kiểu người đó mà." Tôi dừng lại và nhìn Kendal. Cô ấy cười.

"Được rồi gái ạ. Nhưn tớ biết cậu đã gặp ai đó khác. Cậu không xạo được đâu, nói tớ nghe đi."

"Tớ gặp người đó ở bữa tiệc."

"Mmmmhmm. Tiếp tục đi, tên anh ta là gì?"

"Tên cô ấy là Riley," Tôi bật ra. Kendal im lặng trong vài giây và chỉ nhìn chằm chằm tôi, xử lí thông tin tôi vừa khạc vào mặt cô ấy.

"Vậy cậu nói gì? Kiểu giờ cậu gay?"

"Shhhhhhhh! Tớ không biết! Tớ chưa hiểu được điều đó!"

"Chưa hiểu? Cậu đã quan hệ với cô ấy đúng không? Cậu thậm chí không cần nói. Tớ đã biết rồi." Cô ấy chỉ đứng đó, lắc đầu.

"Cô ấy làm tớ cảm thấy mình như mọi thứ đúng đắn. Tất cả đều có vẻ điên rồi. Tớ không hi vọng cậu hiểu và đến tớ còn chưa rõ. Tớ biết trái tim mình dẫn lối." Chuông reo báo hiệu tiết học tiếp theo và tối đứng dậy, cầm cặp mình. "Làm ơn giữ kín chuyện này giữa tớ và cậu đến khi tớ nói gì thêm", Kendal chỉ gật đầu và tôi đi thẳng đến tiết học tiếp theo.

Hết giờ học, tôi quyết đinh đến gặp huấn luyện viên Sable để xem liệu tôi có thể giúp cô với các cô gái không. Tôi có thể đỡ một tay về mặt kĩ thuật và động lực. Và nếu tôi không thể quay lại đội thì ít ra tôi cũng có thể giúp học nắm chắc chiến thắng ở cuộc họp mặt lớn. Tôi hít một hơi sâu trước khi gõ cửa văn phòng của huấn luyện viên Sable.

"Cửa mở," Huấn luyên viên nói cọng ra từ bên kia cánh cửa và tôi bước vào. Văn phòng của cô là một căn phòng nhỏ phía dưới hành lang từ phòng tắm của các cô gái. Nội thất duy nhất của căn phòng là bàn và ghế. Tường văn phòng bị phủ kín bởi những chiến công bơi lội trong quá khứ và thành công của riêng cô thời trung học và ở học viện. Ngay trên đầu cô ấy, trên bức tường là ảnh cô và đội bơi trong lần gặp đầu tiên trong năm học. Chúng tôi đã làm mất nó.

"Hey Kira, cô đã tự hỏi khi nào thì em định đi thăm cô đấy."

"Yeah, nhưng em không đến đây để xin cô cho em quay lại đội bơi. Dù sao đi chăng nữa cũng chưa phải lúc này. Em tự nỏi liệu em có thể giúp cô và cả đội không."

"Ý em là, trong việc huấn luyện các cô gái á?"

"Vâng, và chắc chắn họ có điều mình cần và các thứ khác. Em nghĩ nó có lợi cho đội bơi, em vẫn muốn hỗ trợ họ theo cách mà em có thể vì giờ em không thể bơi cùng họ nữa." Huấn luyện viên Sable khom lưng và bắt chéo những cánh tay rồi cô nhìn tôi hồi lâu khoảng năm phút. Và tôi cũng nhìn lại.

"Được rôi Cô Hunter. Hẹn gặp em vào cuổi luyện tập thứ hai và sẵn sàng để làm việc," huấn luyện viên Sable giơ tay ra và tôi bắt tay cô với một nụ cười và tất cả những gì tôi có.

Khi tôi về nhà, Riley đang ngồi trên lề đường. Đầu gối cô ấy kéo lên tận cằm và đôi chân thì để trần. Cô ấy trông như một đứa trẻ và tôi cười. Tôi ngồi cạnh cô ấy và nghịch ngợm những ngón chân hồng của cô ấy.

"Hey," Riley cười và trái tim tôi như tan chảy, "Cậu thế nào rồi?"

"Tuyệt lắm! Tớ chưa bao giờ thấy khá hơn. Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

"Uh, từ khi bố cậu đi làm..."

"Cậu ở đây gần chín tiếng đồng hồ. Chuyện này thật điên rồ."

"Tớ cũng đã đi bộ đến đây. Để tớ có thể thấy cậu, Kira Hunter." Cô ấy cầm tay tôi, đặt len đùi cô ấy và hôn nó. "Điên rồ chỉ là phần đầu của những xúc cảm tớ dành cho cậu. Và tớ phải biết cậu thế nào sau những chuyện xảy ra trong kì nghỉ cuối tuần."

"Thứ bảy... Tớ thậm chí còn chẳng thể diễn tả bằng ngôn từ," Tôi vùi đầu vào lòng bàn tay, "Tớ chưa từng biết tớ có thể cảm nhận như thế. Tớ không hiểu nổi những cảm giác tớ dành cho cậu."

"Đôi khi cậu không cẩn hiểu mọi thứ và hãy cứ tiến lên vì nó. Cậu trả lời sẽ đến lúc cậu không ngờ được nhất."

Tôi ngắt một ngọn cỏ và cuốn nó quanh ngón tay mình và lạc lối trong suy tư. Điều Riley nói thật khôn ngoan, thậm chí khôn ngoan hơn một số người gấp đôi tuổi cô ấy. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với cuộc đời cô ấy để tạo nên cô ấy như thế này. Thật kì quặc khi tôi cơ bản chẳng biết gì về cô ấy mà tôi lại cảm thấy mình hiểu cô ấy rất nhiều. Riley đứng lên khỏi vỉa hè và tôi cũng nhảy lên.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Đi nào. Tớ có cái này muốn cho cậu xem."

ߊ

Just FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ