< Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ >
Ở lại được một lúc thì JungKook rời đi,hắn bước trên đường về ký túc xá của trường bàn tay không ngừng nhìn vào điện thoại di động,một bên tay đút vào túi quần jean đen chiếc áo thun màu tím sẫm và chiếc balo được đeo chéo.
"Mình quên xin số của chị ấy nữa rồi" JungKook với vẻ mặt tiếc nuối.
Bỗng ở phía sau lưng có tiếng nói chuyện của ai đó ,JungKook quay người lại phát hiện ra đó là người làm việc chung với Yn.
"Không được!Nếu làm vậy thì mình thà xin trực tiếp chị ấy còn hơn"
Rồi JungKook đút điện thoại vào túi quần chân bước nhanh về trường và ghé vào khu tập luyện bộ môn võ Taekwondo.JungKook có niềm đam mê mãnh liệt với môn võ này nên đã tập luyện từ lúc còn rất nhỏ.
Dù độ tuổi nhỏ và là sinh viên năm nhất nhưng sau khi nhập học ở trường được 1 tháng JungKook đã thể hiện được tài năng về tất cả lĩnh vực trong thể thao khi giành tất cả giải thưởng hạng nhất và vượt mặt các anh lớn trong trường.
Với gia thế khủng nên cũng không ai dám đụng chạm gì đến JungKook cả.
"Tao đã ngao ngán lắm rồi!Tập luyện mà cỡ đó thì lúc có tổ chức giải đấu ai mà dám đăng ký thi nữa"
Kim Ye Jang 20 tuổi năm 3 chuyên môn võ Taewondo.
"Nhưng nếu thi ở trường khác hoặc tỉnh thành phố khác thì một người như cậu ta là cái ngà vàng cho trường đấy chứ đùa"
"Này Ye Jang cậu không thấy bản thân kém cỏi trước một sinh viên năm nhất như cậu ta sao?" Min Won nói..
Ye Jang nhìn Min Won rồi cười nhẹ một cái.
"Ở đây chỉ có tập luyện và học hỏi nhiều hơn thôi,cậu nghĩ chuyện thắng thua hay hơn thua đều nói được à!Vả lại chúng ta vốn cùng học ở một trường đại học cơ mà" Ye Jang vừa nói ...
Trong đầu Ye Jang bỗng hiện hữu lên hình bóng của ai đó..
"Thậm chí .. mình cũng không muốn giành chiến thắng với ai bằng mọi giá,cậu nghĩ sao nếu đó là số phận của mình số phận mình thất bại trước cậu ấy thì Kim Ye Jang mình cũng phải chấp nhận mà thôi" hình bóng của Yn trong tâm trí Ye Jang.
Kể cả người con gái mà Ye Jang yêu.
"Cậu biết không mình đã yêu cô ấy âm thầm 3 năm rồi mỗi lần tỏ tình điều là thất bại thảm hại" Ye Jang với vẻ mặt u rầu.
"Người cậu nói là Ji Won sao?" Min Won đang mong chờ...
"Không!Cô ấy không còn đi học nữa cô ấy là một cô gái trưởng thành.Trưởng thành trên những vết thương sâu khắc vào gân cốt.." vẻ mặt không chút vui vẻ của Ye Jang.
"Cậu nói gì vậy?Mình không hiểu" vẻ mặt khó hiểu của Min Won
"Nhưng cô ấy rất tốt bụng,đáng yêu và hiền lành.Cô ấy đã dạy mình về cách đối xử và lòng bao dung tha thứ.Nên mình rất thích cô ấy"
Đột nhiên Min Won hô lớn tên cô trước căn phòng tập luyện hàng chục người.
"Kim Yn."
"Gì thế Min Won cậu điên hả?"
"Ý cậu là Yn đúng không?Nhìn cậu mô tả giống hệt cô ấy"
"Cậu cũng đâu có cần hô to như thế biết trong đây bao nhiêu người không?"
"Khoan đã Ye Jang cậu đừng nói là cậu thích Yn thiệt nha" Min Won đặt tay vào vai Ye Jang nói
"Có chuyện gì hả?Cậu cảm thấy như thế nào."
"Không được!Yn không môn đăng hậu đối với nhà cậu đâu"
Ye Jang đứng lên nhìn Min Won với ánh mắt không hề thích thú,kèm thêm một chút nóng giận.
"Cậu nói gì?"
"Cô ấy không học thức,gia đình lại không được như người ta nói chung là..."
Tiếng chai nước bị ném xuống đất Ye Jang và Min Won nhìn về phía đó thì thấy JungKook đang tiến đến ...
"Xin lỗi đàn anh tay em bị trượt" JungKook nói với giọng điệu bình thường và mỉm cười.
JungKook cúi xuống nhặt chai nước
"Ye Jang cậu suy nghĩ cho kỹ đi cậu không thấy Ji Woo sao cô ấy vừa tốt,xinh đẹp,học giỏi,gia đình lại cực kỳ tốt..."
"Chết tiệt!"
JungKook ngước lên uống sạch chai nước đó,ngước mặt lên trời lưỡi đẩy qua má phải túm lấy cổ Min Won.Trong sự ngỡ ngàng của mọi người và Ye Jang.
"Anh nói cái gì?"
"JungKook cậu làm gì vậy bỏ tay ra đi" Min Won nói vào mặt JungKook
"Không học thức,không được giàu có,không tài giỏi,không có nhan sắc thì không được yêu ư?Ở đâu ra cái luật lệ đó vậy hả?"
Jungkook hắn hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ lớn trước sự im lặng của Min Won nhưng Ye Jang cũng không có ý định can ngăn.
"Tôi hỏi anh là cái luật lệ ở đâu ra.Nói!"
"Cậu muốn làm loạn ư?"
"Làm loạn sao?Nếu anh dám động vào tôi thì đừng có trách"
JungKook buông bỏ bàn tay trên cổ áo Min Won xuống rồi chạy nhanh ra ngoài.
"Min Won cậu về phòng rồi ngẫm nghĩ đi"
"Ye Jang cậu cũng như tên khốn đó sao?"
"Những chuyện xảy ra điều có một nguyên nhân của riêng nó,cậu nghĩ cô ấy muốn bản thân trở nên thảm hại như vậy sao?Cậu đã từng thấy cô ấy khóc trước hoàn cảnh của bản thân chưa?Cậu đã từng nghe cô ấy nói về nỗi sợ hãi và bao nhiêu thứ phải lo lắng chưa?Cậu nghĩ cô ấy không tủi thân ư và cậu nghĩ nụ cười trên môi cô ấy là thật sao Min Won"
Những lời nói mà Ye Jang nói ra lại khiến Min Won trở nên im lặng,mọi người trong căn phòng cũng không thể nói được từ nào.
...
Đôi lời của tác giả: "Cho mình một bình chọn nha"