Chương 4

39 8 4
                                    

Mưa Mưa
Cho tui xin một ⭐ lấy động lực nha

Thấy hắn ta không có ý trả lời câu hỏi của cậu, đang tính im lặng thì hắn lại đột nhiên nói "Tao là Eun Han. Mày phải nhớ kĩ đấy". Hyung Suk ngạc nhiên, sao giờ này mới nói "Ừm, tôi biết rồi" Hyung Suk đáp ứng hắn. Sau khi kết thúc câu chuyện không đầu không đuôi này, Hyung Suk mệt tới mức chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ. Khi đã mơ màng, chuẩn bị vào giấc ngủ, cậu lại chợt thấy trên tấm lưng rắn chắn của Eun Han vẫn cong vết thương hở mà hắn chưa xử lí. Cơn mơ ngủ bay mất, Hyung Suk ngồi bật dậy khiến Eun Han đang nằm gần cậu cũng phải giật mình. "Trên lưng cậu vẫn còn vết thương kìa!", thấy hắn vẫn còn thức nên Hyung Suk nói với hắn luôn. Nghe vậy, hắn ta cũng chỉ hời hợt đáp "Kệ nó", chưa để hắn nói hết Hyung Suk đã vội với lấy đống đồ cậu mới mua ban tối vừa nói với Eun Han "Ngồi dậy, tôi xử lí giúp cậu. Để lâu nó sẽ bị nhiễm trùng, lúc đấy sẽ mệt hơn đấy!". Thấy cậu lo lắng cho vết thương của mình như vậy hắn ta cũng đành ngồi dậy, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Trong lúc xử lí vết thương, cậu không nhịn được tò mò mà hỏi Eun Han "Eun Han này, cậu bằng tuổi tôi đúng không? Sao cậu không về nhà cậu mà cứ tới chỗ tôi ngủ như này, ba mẹ cậu không lo lắng hả?". Khi vừa kết thúc câu hỏi của mình, Hyung Suk đã thấy hối hận muốn vả bốp bốp vô miệng của mình. Trong lúc cậu đang hành hạ mình trong suy nghĩ, Eun Han đã lên tiếng "Tao không có nhà, nên chỉ đành tá túc ở chỗ mày". Hyung suk cảm nhận đươc có vẻ hắn đang cố né tránh câu hỏi về bố mẹ của cậu. Eun Han ngưng một chút lại nói tiếp "Tao đúng là bằng tuổi mày, nhưng tao rời trường từ lâu, tao không có duyên với nó". Nghe thấy thế, Hyung Suk biết hắn ta đang trả lời cái câu hỏi trước đó cậu đã hỏi hắn. Cậu thấy tình cảnh của hắn còn đáng thương hơn cậu rất nhiều. Hyung Suk lại hỏi tiếp một số điều cậu còn thắc mắc nhưng cứ có câu nào hỏi về gia đình hay công việc hắn làm hiện giờ thì hắn sẽ lảnh tránh hay im lặng.

Sáng ngày hôm sau.

Do đêm qua Hyung Suk trò chuyện với Eun Han tới tận khuya nên sáng dậy sớm làm cả người cậu như trên mây. Nhìn sang cạnh, thấy Eun Han vẫn chưa tỉnh có vẻ đêm qua khi đã xử lí vết thương xong, hắn cứ vậy nằm cạnh cậu ngủ luôn. Hyung Suk chầm chậm rời đệm mà không làm ảnh hưởng tới hắn. Hôm nay là ngày Hyung Suk tới ngôi trường mới để nhận lớp và đồng phục để một tuần sau chính thức khai giảng. Như thường lệ, khi Hyung Suk vệ sinh cá nhân xong, Eun Han đã biệt tăm nhưng hôm nay vậy mà cậu vẫn thấy hắn ta nằm ngủ ngon lành.

Hyung Suk bước tới chỗ tủ đựng đồ, bên trong chứa sức sống của cậu, nó đựng đủ mọi loại mì ăn liền cậu thích. Cậu tùy tiện chọn một loại nhưng nghĩ chút lại với tay cầm thêm một gói nữa. Khi mì đã chín, Hyung Suk tính quay lại gọi Eun Han dậy nhưng đã thấy hắn đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào người cậu từ bao giờ. Hyung Suk thoáng giật mình trước ánh mắt của hắn và rồi cậu xụ mặt lại "Cậu làm tôi hết hồn! Sao tỉnh rồi mà không lên tiếng!". Hắn nghe cậu nói vậy cũng chỉ đáp một câu hững hờ rồi phủi mông đứng dậy bước vào phòng tắm. Cậu nhìn theo bóng người cao lớn của hắn bước vào phòng tắm mà cạn lời.

Rồi Hyung Suk lại như cô vợ nhỏ mới cưới tất bật bưng bê đồ để lên chiếc bàn nhỏ, xong xuôi cậu ngồi chờ Eun Han ra rồi cùng ăn. Khi hắn đã vệ sinh cá nhân xong bước ra thì đập vào mắt hắn là hình ảnh Hyung Suk ngồi khép nép dưới sàn, trước mặt cậu là chiếc bàn nhỏ với hai tô mì đang bốc khói cùng với đồ ăn kèm. Hyung Suk thấy hắn thì cười và vẫy tay gọi hắn lại ăn cho nóng.

Eun Han từ tốn bước lại gần, ngồi đối diện Hyung Suk. Cả hai cứ vậy im lặng cùng nhau ăn sáng. Khi đã đánh chén no nê, Hyung Suk lại hăng hái dọn dẹp và rửa bát. Khi đã dọn dẹp sạch sẽ, Hyung Suk thay đồ tươm tất chuẩn bị tới trường nhận đồng phục.

Trước khi cậu ra khỏi nhà, Hyung Suk có hơi thắc mắc nhìn Eun Han "Hôm nay cậu không biến mất như mọi khi hả?". Hắn khó hiểu nhìn cậu "Biến mất?", cậu đáp lại "Đúng thế. Mọi ngày cứ mỗi sáng là cậu lại đi mất tới tận khuya mới về". Hắn như hiểu ra "Tao có công chuyện. Mày không cần bận tâm". "Vậy thôi. Tôi đi đây" Hyung Suk thấy hắn có vẻ không muốn nói quá nhiều tới công việc hắn đang làm nên cũng không hỏi nữa mà tạm biệt Eun Han rồi ra khỏi nhà.

( BL/Lookism) Nắng Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ