Mưa Mưa
Cho tui xin 1 ⭐ để lấy động lực nhaTrên đường đi, dù đã ở đây một tháng, số lần đi qua con phố này cũng không ít nhưng lần nào đi qua Hyung Suk cũng cảm thấy thật kì diệu. Mới chỉ là một con phố nhỏ thôi nhưng nó đã toát lên một cảm giác thật giàu có và hiện đại. Cái loại cảm giác này thật sự sẽ không bao giờ thấy được ở cái nơi cậu sống từ nhỏ đến lớn kia. Nó khiến cho một người quê mùa như Hyung Suk thấy hơi lạc quẻ nhưng nó cũng khiến cậu ngưỡng mộ. Trên con phố này đầy ắp người, những cửa hàng hiện đại san sát nhau, mọi người ai nấy đều rất xinh đẹp cũng như thật sàng điệu.
Hyung Suk cứ vậy ngó nghiêng xung quanh, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, thích thú. Khi cậu liên tục cảm thán mọi thứ nên không để ý trước mặt, Hyung Suk đã đâm vào một người đi đường mà mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Bỏ qua cơn đau ê ẩm ở mông, cậu vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi nhưng có vẻ tên đó không muốn bỏ qua chuyện này.
Tên đó tóm lấy cổ áo cậu, gằn giọng quát "Mẹ thằng chó! Mày muốn chết hả!". Tới giờ Hyung Suk mới thấy rõ được dung mạo của tên cậu đâm trúng. Thân hình gã to như con tinh tinh, gương mặt thì râu ria rậm rạm, vì tức giận nên gương mặt nhăn nhún lại, đôi mắt tràn đầy lửa giận, miệng mở to quát tháo Hyung Suk.
Vì bị nắm lấy cổ áo một cách bất ngờ, điều đó khiến cho cậu hốt hoảng, trong mắt toát lên sự hoang mang khó hiểu, cậu tưởng lúc nãy mình nói nhỏ quá nên người trước mặt không nghe thấy nên xin lỗi lại "A! Tôi xin lỗi vì đã va vào anh". Nghe cậu nói vậy, gã không hài lòng nên quát "Mày va vào tao mà xin lỗi là xong à! Mày làm tao bị thương nên phải bồi thường!". Hyung Suk nghe gã nói thế tưởng mình nghe lộn nhưng hắn ta luôn oang oang bắt cậu bồi thường nên cậu chắc chắn rồi. Hyung Suk không ngờ mình lên tới Seoul rồi mà vẫn còn gặp phải người ngang ngược như vậy nên cãi lại gã ta "Này anh đây là cướp bóc đấy nhá! Tôi va vào anh nhưng tôi đã xin lỗi rồi! Anh cũng không có bị sức mẻ miếng nào tại sao tôi phải bồi thường!"
Tên đó thấy cậu không chịu thỏa hiệp nên càng tức giận, gương mặt đỏ bừng lên, cái mũi thì thở phì phò, răng nghiến kè kẹt "Thế bây giờ mày chọn bồi thường cho tao hay là..." nói rồi hắn giơ nắm đấm lên. Xung quanh người đi đường đều ngừng lại đôi chút nhìn tình cảnh của cậu rồi lại bỏ đi, không ai sẵn sàng đứng ra nói hộ Hyung Suk một tiếng. Họ chỉ thở dài và cảm thấy xui xẻo cho cậu bé đáng yêu đó. Cũng có một số người thấy cậu đẹp trai nên cũng lo lắng muốn lên tiếng giúp nhưng khi thấy gã người tinh tinh đó thì lại cụp đầu chạy biến đi.
Hyung Suk thấy có vẻ chỉ có thể tự cứu lấy mình nên giờ cậu cân nhắc giữa việc cậu nghe lời, ngoan ngoãn đưa tiền cho tên này hay phản kháng rồi nhân lúc hắn không chú ý chạy đi. Nghĩ tới người mẹ vất vả ở quê nên cậu quyết định chọn vế sau.
Hyung Suk mới đầu còn giả vờ nhượng bộ, tên đó thấy có tưởng thành công nên bàn tay đang nắm cổ áo cậu dần buông lỏng. Hyung Suk giả bộ kiếm tiền nhân lúc gã ta không chú ý, cậu đấm thật mạnh vào bụng của gã, khiến hắn khụy xuống.
Thấy có vẻ đã thành công, Hyung Suk tính co chân lên đầu chạy nhưng tên đó hô to lên một tiếng hai tên đồng bọn đang nấp ở trong ngõ bước ra, nhìn vào thân hình của hai tên đồng bọn rồi lại ngó xuống cái cẳng tay bé tẹo nên trong 36 kế chạy là thượng sách. Hyung Suk quay người chạy, đám người thấy cậu bỏ chạy nên hô hoán đuổi theo, thể lực của Hyung Suk không tốt lắm nên khi đám người sắp đuổi kịp nên cậu đành nghĩ ra kế khác.
Có một con ngõ nhỏ, Hyung Suk bẻ lái chạy thẳng vào trong ngõ, nhưng cũng vì thế mà cậu không chú ý tới xung quanh nên suýt chút nữa cậu đâm vào một người, may thay người đó tránh được. Cậu muốn nói xin lỗi nhưng thấy đám người đuổi ngay sau nên đành xin lỗi x10 trong đầu.
Hyung Suk cứ cắm đầu cắm cổ chạy, cậu nghĩ chắc vận may không tới nỗi nào vì cậu sắp cắt đuôi được đám đằng sau rồi, nhưng khi rẽ đường cậu lại chọn chạy vào ngay ngõ cụt, vận may của cậu đúng là c*t c*ó mà.
Tính quay lại chạy đi, ấy vậy đám kia cũng đã đuổi kịp. Hết đường lui Hyung Suk tính liều một phen. Cậu chọn tên trông có vẻ nhỏ con nhất đám đó mà đánh, nói là nhỏ con nhất trong đám người đó nhưng tên đó cũng phải to gấp đôi cậu. Khi cậu đang chiếm được thế thượng phong vậy mà đám kia lại chơi xấu, hai tên đồng bọn còn lại không từ lúc nào đã lén ra đằng sau cậu quặc chặt hai tay của cậu, khiến Hyung Suk không đánh được.
Tên bị cậu đánh nãy giờ thấy thế thì cười nham hiểm, giơ tay muốn đấm trả cậu. Hyung Suk hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lực bất tòng tâm, nhìn vào nắm đấm đang dần tiến gần tới mặt mình cậu nhắm mắt vào. Chờ mãi mà cơn đau chưa ập tới, mở mắt cậu thấy một người đã chặn nắm đấm của tên kia trước khi nó cách mặt Hyung Suk chỉ còn 3 cm.
Hai tên đang ghì chặt tay cậu thấy đồng bọn bị chặn lại liền ném cậu sang một bên xông vào muốn đánh hội đồng người vừa cứu cậu. Hyung Suk lo lắng muốn đứng lên hỗ trợ nhưng trước mắt cậu đám người đã nằm la liệt dưới đất rên rỉ.
Thấy cảnh tưởng này, đôi mắt Hyung suk sáng rỡ, cậu chạy lại trước mặt người đàn ông. Giờ cậu mới được thấy rõ được dáng vẻ của người nọ, trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, chiều cao phải cao hơn cậu một cái đầu. Cậu cúi đầu nhìn bôh đồ người đó mặc, là một bộ vest, chỉ cần nhìn cái chất liệu cùng dáng vẻ thì chắc chắc đó là đồ đắt tiền, mái tóc vàng óng che khuất gần phân nửa gương mặt. Nhìn vào bộ dáng cùng với khí chất nào cũng tỏa ra một hương vị rằng anh rất đẹp trai.
Cậu có hơi xấu hổ khi đứng trước anh, cậu lúng túng vò vò cái áo gần như rách toạc vì trận đánh nói lời cảm ơn với anh. Anh có vẻ cũng bối rối mà khua hai cái tay, muốn biểu đạt lời của mình. Không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt anh Hyung Suk lại hiểu được lời nói của anh. Không chắc chắc lắm nên cậu hỏi lại "Ý anh nói là không cần cảm ơn hả?". Có vẻ anh cũng ngạc nhiên trước lời của cậu nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BL/Lookism) Nắng Ngày Hạ
Short StoryTác giả: Mưa Mưa Cảnh báo ⚠️⚠️⚠️⚠️ ____ Tác giả chỉ mượn nhân vật trong truyện Lookism⚠️____ ____ Tình tiết trong truyện là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới mạch cốt truyện chính. Chỉ để thoả mãn niềm đam mê đu OTP của tác giả⚠️ _...