Chương 1

58 8 0
                                    

Mưa mưa
Cho tôi xin 1⭐ để lấy động lực nha

Một buổi sáng như bao ngày tại một ngôi nhà nhỏ tại một làng quê nghèo. Ngôi nhà đón chào ngày mới bằng những tiếng xèo xèo của việc nấu ăn quen thuộc hòa ca với tiếng chim hót líu lo bên ngoài cánh cửa sổ. Mặt trời lên cao khiến cho những tia nắng cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ.

Bấy giờ ngoài cánh cửa vang tiếng gõ và theo sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Hyung Suk, con ơi mau dậy thôi" nhưng đáp lại lời nói đó là sự im lặng. Bà Park biết con trai của mình ngủ rất say nên lại thử gọi một lần nữa với âm lượng lớn hơn "Hyung Suk, con à dậy thôi. Con còn ăn sáng với chuẩn bị một chút trước khi lên Seoul nữa chứ" nhưng đáp lời nói nhẹ nhàng đó vẫn là sự tĩnh lặng. Lúc này bà Park đã nổi điên lên và quát lớn "HYUNG SUK! CON CÓ DẬY KHÔNG HẢ!", tới giờ mấy có tiếng đáp lại lời bà "Dạ con nghe rồi ạ" bà Park nghe vậy mới hài lòng rời đi.

Bên trong phòng , trên cái giường nhỏ cũ kĩ có một cái gò nhỏ nhô lên khỏi chăn. Cái gò chăn nhỏ đó nhúc nhích qua lại một hồi mới chịu xẹp xuống. Trên giường lúc này xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc rối bù. Tia nắng len qua dược khe cửa bấy giờ hắc lên bóng người mới khiến cho ngũ quan của người nọ rõ ràng hơn. Gương mặt do vẫn còn ngái ngủ mà lờ dờ nhưng không thể làm sụt giảm đi nét đẹp của người nọ, gương mặt nhỏ nhắn, khả ái với làn da mịn màng còn trắng bóc như trứng gà, đôi mắt hơi hết lại vì buồn ngủ, môi thì mín lại như đang giận dỗi. Tổng thể là rất đáng yêu.

Hyung Suk ngồi ngẩn ngơ trên giường một hồi thì mới hành động, cậu bước xuống giường và bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau 30 phút đòng hồ mà vẫn chưa thấy con trai bước ra khỏi phòng ngủ khiến cho bà Park rất sốt ruột mà bước tới mở cửa bước vào nhìn xem. Bà Park ngó quanh căn phòng không thấy con trai đâu nhưng khi bước vào phòng tắm thì thấy Hyung Suk đang ngủ gật trong lúc đánh răng. "Trời ơi! Hyung Suk con có làm nhanh lên không!", bà vừa kéo tai vừa mắng thằng con trời đánh.

Bấy giờ Hyung Suk mới hoàn toàn tỉnh táo "A! Đau, đau mẹ! Con biết rồi! Mẹ thả tai con ra đi!" Hyung Suk vừa bám tai mình vừa kêu toáng lên. "Nhanh lên! Đồ ăn vì con mà muốn nguội luôn rồi!" , thấy con trai đã tỉnh táo hẳn bà mới buông tay và nói lời cuối. "Đau quá! Dạ con hiểu rồi", Hyung suk vừa bo cái tai đáng thương vừa trả lời mẹ mình. Giờ bà Park mới hài lòng ra ngoài, nhưng trước khi ra hẳn bà để lại tối hậu thư "Con còn không nhanh lên là biết tay mẹ!", "Dạ~" Hyung Suk chán nản mà đáp lời.

Cũng tại tối qua cậu quá nôn nóng việc hôm nay cậu sẽ lên Seoul học tập là cậu phấn khích quá nên mất ngủ. Hyung Suk đã phải thuyết phục mẹ cho mình lên Seoul mãi mẹ mới đồng ý nên cậu có hơi quá khích. Nhưng nhờ cái véo tai siêu cấp của mẹ mà giờ cậu cực kì tỉnh táo luôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc đồ xong xuôi Hyung Suk mở cửa bước ra. Mẹ cậu đã chờ cậu từ nãy giờ. Thấy con trai cuối cùng cũng lò mặt ra, bà vẫy tay gọi con trai nhanh lại ăn cơm. "Hyung Suk, lại đây. Sáng nay mẹ có nấu canh kim chi con thích này" bà Park cười rạng rỡ mà nói với Hyung Suk. Cậu từ bước tới và ngồi xuống tấm thảm. Thấy cậu đã ngồi bà nói tiếp "Con lên Seoul nhớ phải học hành chăm chỉ đấy. Khi có thời gian mẹ sẽ lên thăm con" ngừng một chút bà nói tiếp "Hyung Suk con lên đó nhớ phải hòa đồng với kết bạn với mọi người đấy và đây!" vừa nói bà vừa đẩy cái phong bì nhỏ ra trước mặt cậu "Con không cần lo lắng về tiền bạc mà chỉ cần tập trung vào việc học cũng như vui vẻ với bạn bè thôi. Mẹ lo cho con đầy đủ được nên không cần lo". Khi nghe mẹ nói xong, Hyung Suk thấy hai mắt của mình nhòe đi nhiều.

Gia đình của Hyung Suk rất khó khăn. Nhà cậu bị phá sản, ba cậu bị sốc và lên cơn đau tim mất sớm, mẹ mang cậu về một làng quê nghèo sinh sống. Thân phụ nữ một mình nuôi con thật sự rất khó khăn mà tại cái làng quê còn nghèo nàn , lạc hậu này chính là cái gai, họ không đánh đuổi đi là còn may hơi đâu mà giúp đỡ. Khi còn nhỏ ngoại hình Hyung Suk rất xấu xí, dáng người mập mạp, lùn tịt vì thế mà đám trẻ con trong làng xa lánh và bắt nạt cậu. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ không có được người bạn nào cho tới khi Hyung Suk gặp được một cậu bé xinh đẹp nhưng kì lạ bên cạnh dòng suối nơi cậu hay lui tới. Nhưng rồi cậu bé cũng rời đ mà không một lời từ biệt, cậu cứ vậy lại bị cô lập. Khi lớn hơn đến tuổi đi học còn bị bắt nạt học đường. Do vậy trong kí ức những năm tiểu học và sơ cấp của cậu không bao giờ là vui. Vì thế tính cách của Hyung Suk ngày càng nhút nhát và không bao giờ giao tiếp với ai. Điều này khiến bà Park rất lo lắng.

Nhưng một sự kiện đã xảy ra vào 2 tháng trước khiến cho cuộc đời của cậu thay đổi. 2 tháng đó là tháng nghỉ hè, Hyung Suk bị đám bắt nạt đem tới bên sông đã chơi đùa nhưng trong lúc cố hết sức để chống cự, cậu đã trượt ngã mà té xuống sông. Hyung Suk không biết bơi nên cậu ra sức vùng vẫy và kêu cứu nhưng đám bắt thấy vậy đã sợ hãi mà bỏ chạy. Khi Hyung Suk cứ nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây thì đã cố một người trong làng đi ngang qua cứu lên. Vì quá sợ hãi mà đêm đó cậu sốt rất cao, cậu hôn mê tới tận 2 ngày sau đó mới tỉnh lại rồi mê mang trong suốt 1 tháng trời. Thật tội nghiệp cho bà Park lo lắng tới mức suýt phát điên nhưng may mắn là cậu đã tỉnh lại. Sau khi sốt ốm dậy ngoại hình của cậu đã thay đổi bất ngờ, cậu đã giảm cân. Nên giờ thân hình của rất nhỏ nhắn và chiều cao cũng tăng không ít nhưng gương mặt của trông rất trẻ con.
Hyung Suk hiểu được nỗi niềm của mẹ vì thế cậu càng thương mẹ nhiều hơn và muốn được chăm sóc cho mẹ. Việc cậu muốn lên Seoul, một phần vì muốn buông bỏ quá khứ không tốt đẹp, một phần muốn tìm kiếm một công việc phụ giúp cho mẹ.

Trong suốt bữa ăn đó, Hyung Suk không nói gì mà chỉ buồn bã nhìn mẹ dặn dò, thu xếp lại đồ cho cậu. Hôm nay lúc 10 giờ sẽ có chuyến xe đi lên Seoul nên cậu phải tranh thủ đi sớm. Hyung Suk cùng mẹ đi tới điểm dừng xe cách nhà 2 km. Trên đường đi mẹ luôn dặn cậu phải hòa đồng, hãy kết giao nhiều bạn bè và cũng luôn khẳng định rằng bà có thể lo cho cậu nên đừng quá lo lắng về tiền bạc. Điểm dừng đã trước mắt, mẹ cậu cười thật tươi nói với cậu "Hyung Suk giờ con lên Seoul, con hãy sống thật vui vẻ đừng có mặc cảm về quá khứ của mình con nhé". Khi nghe được những lời nói đầy tình yêu đó của mẹ, cậu đã ôm lấy thân hình nhỏ bé của người phụ nữ coi cậu là tất cả mà nói "Mẹ! Con thật sự rất hạnh phúc khi làm con của mẹ. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe". Lúc này xe cũng đã tới, cậu vội mang đống hành lí lỉnh khỉnh vào khoang chứa đồ. Sau khi xong xuôi cậu quay ra nói với mẹ lời cuối "Mẹ con đi đây". Bà Park đứng đó mỉm cười vẫy tay tiễn con trai. Thấy chiếc xe lăn bánh rời đi, bấy giờ nước mắt bà cố nhịn đã tràn ra khỏi khóe mắt.

Hyung Suk ngồi trên xe ngoảnh đầu nhìn mẹ thì thấy mẹ cậu quay đi lau những giọt nước mắt. Cậu biết mẹ không muốn xa mình nhưng mẹ vì muốn cậu sống tốt hơn bà đã đồng ý cho cậu lên Seoul để phát triển. Giờ đây ngồi ở trên xe cậu thật sự rất mong chờ nhưng cũng lo lắng cho tương lai phía trước của mình.

( BL/Lookism) Nắng Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ