Chương 6

31 8 3
                                    

Mưa Mưa
Cho tui xin 1 ⭐ để lấy động lực nha

Hyung Suk cười rộ lên nói “Phải cảm ơn chứ!”, hai má lúm hiện ra, cả người cười lúc này như tắm trong ánh mặt trời, sáng lấp lánh. Đối diện trước sự rực rỡ của cậu, anh đã ngơ ngẩn mà đắm chìm trong nó. Khi nhận ra mình có phần lỗ mãng hì anh xấu hổ tới mức guong mặt điển trai đã đỏ lựng lên. Hyung Suk nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh mà hốt hoảng vì nghĩ anh bị thương nên hỏi han “Anh có sao không!? Sao mặt lại đỏ thế này!?”, anh khẽ lắc đầu. Dù vẫn còn lo lắng nhưng thấy anh có vẻ không sao thật nên thở phào. Đột nhiên cậu nhớ tới công việc hôm nay của cậu phải làm, cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ rẻ tiền của mình, đã trễ giờ. Cậu vội tạm biệt anh rồi chạy đi.

Anh cứ vậy nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi, tới khuất khỏi tầm mắt mà ánh mắt anh vẫn không suy chuyển như suy nghĩ về chuyện xưa.

Hyung Suk chạy thục mạng tới trường. Ngôi trường cậu theo học là trường trung học Jae Won, gọi tắt là trường J. Đây là ngôi trường đào tạo nghề đứng top đầu trong xếp hạng ở Seoul. Trường J đào tạo rất nhiều chuyên khoa, và Hyung Suk đã chọn học khoa mà cậu cho là dễ nhất là khoa thời trang và điểm số của cậu cũng chỉ phù hợp với khoa này.

Tới trước cổng trường, nhìn khuôn viên trường vắng tanh, hỏi bảo vệ thì cậu mới rõ, trường đã tan tầm từ một tiếng trước rồi. Hyung Suk khóc ròng. Thế là đi toi luôn ngày nhận lớp đầu tiên của cậu, Hyung Suk chỉ đành hỏi bảo vệ văn phòng giáo viên để điểm danh và nhận đồng phục.

Khi đã nhận được đồng phục , trên đường trở về, Hyung Suk có đi qua một quầy toboki nóng hổi. Hyung Suk chợt thấy bụng mình cồn cào, định bụng gọi một xuất ăn luôn tại chỗ, nhưng lại nhớ tới trong nhà mình còn có người nên đành gọi hai xuất về nhà ăn.

Hyung Suk bước đi một cách thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Từ xa cậu đã thấy thấp thoáng nóc nhà sập xệp, cũ nát cảm xúc cậu chợt thấy bồi hồi. Hyung Suk tăng tốc, khi tới gần, Hyung Suk thấy một bóng dáng cao lớn, nhồi thù lù một đống trước cửa, cậu bước tới trước mặt hắn, thắc mắc “Eun Han, cậu ngồi ở cửa làm gì thế?”. Eun Han nghe thấy lời cậu hỏi nhưng không đáp trả chỉ ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái rồi lại đưa mắt nhìn vào hộp đồ ăn trên tay cậu

Thấy vậy, Hyung Suk cười bảo “Tôi mới mua đó, mau vào nhà ăn cho nóng!”. Hắn ta bấy giờ mới gật đầu, đứng dậy cầm lấy túi đồ rồi vào nhà. Dù đã sống chung một tháng nhưng nhìn vào thân hình cao lớn cùng với những khối cơ bắp rắn chắc kia vẫn khiến cậu có phần run sợ, nhưng thấy hành động xách đồ giúp mình khiến hắn trước trông như giang hồ nay lại toát lên một vẻ ngoan ngoãn như cún con, không được nghĩ bậy! Để ngăn cản mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình nên Huyng Suk xấu hổ nói cảm ơn với Eun Han rồi cũng đi vào.

Trong nhà có hơi tối nên Hyung Suk tìm công tắc bật đèn lên, nhìn căn phòng sạch sẽ lạ thường, dù sáng cậu có dọn dẹp sơ qua nhưng không thể nào sạch như vậy, cậu quay sang hỏi Eun Han “Cậu dọn dẹp nhà hả!?”. Hắn lúc này đang lục timg mấy cái thìa vừa trả lời “Ừm”. Hyung Suk há hốc trước câu nói của Eun Han, cậu cứ vậy đứng hình.

Eun Han lúc này đã chuẩn bị xong, quay ra vẫn thấy Hyung Suk đứng hình trước cửa nên lên tiếng gọi “Mày đứng đấy làm gì? Nhanh lên, tao đói rồi!”. Giờ cậu mới sực tỉnh và nhận ra Eun Han đang đợi mình lại ăn nên cậu vội bước tới.

Khi đã ăn xong, vậy mà Eun Han lại nhận trọng trách dọn rác. Hyung Suk tắm rửa sạch sẽ, sau một ngày mệt mỏi cậu muốn đi ngủ nhưng nhận ra mình chưa thử đồng phục mới của mình. Nhìn xung quanh cậu xác định được túi đồ cậu vứt trơ trọi trên sàn. Bước lại nhặt nó lên, lại nhìn xung quanh một lượt, Hyung Suk cởi đồ ra thử bộ đồng phục mới mà cậu rất mong chờ

( BL/Lookism) Nắng Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ