Không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt dậy thì trời đã sáng. Người bên cạnh đã biến mất, hơi ấm cũng không còn lại bao nhiêu.
Lê thân bước tới trước cửa, đặt hết hi vọng vào lần mở cửa này. Nhưng rồi điều đó cũng sớm vụt tắt khi cánh cửa đã bị khoá chặt. Jihyun hiểu rõ tình trạng của bản thân rằng mình sẽ phải đối diện với 4 bức tường này trong một khoảng thời gian dài. Và điều đó làm em suy sụp hoàn toàn.
Vốn dĩ là một cô gái yêu thích sự tự do, nhiều lúc các anh giận dỗi không dẫn em đi chơi vài ngày thôi em đã khó chịu, còn đằng này....không biết bây giờ mọi người ở nhà như thế nào. Wooje chắc sẽ đi nhậu vài ly với đám bạn, HyeonJunie thì sẽ đi hát karaoke hay tiếp tục tập luyện boxing. Anh mèo lười biếng chắc chỉ ở nhà nằm ngủ và đọc sách. Minhyungie, Minseokie.....chắc là đang nhớ em lắm, vì thường ngày chỉ có mình em chịu pha trò với 2 người họ thôi.
-------------------------
- Sao rồi? 🐧
- Anh Jaehyun nói em ấy đi từ sáng, lúc chiều có thông báo là đi khu vui chơi, kể từ đó đến bây giờ thì không thấy phản hồi nữa. 🐶
- Tin nhắn, điện thoại đều nhận được, nhưng không có phản hồi.🐻
- Thế thì có khả năng có người đã giữ điện thoại của ẻm🐧
- Jeong Jihoon, rất đáng tình nghi, hôm trước anh ta cứ tìm mọi cách đến gần em ấy.🐯
- Cũng không chắc chắn lắm, đừng đoán bừa.🐶
- Với lại để biến mất không một tung tích như vậy, thì không chỉ do một người làm đâu.🐻
- Đúng rồi, lúc chiều chị ấy có đăng ảnh lên membership⚡
- Mau lên xem đi.🐧
-----
- Công viên Royal!! Em từng đến nơi này rồi.🐯
- Được rồi đi đến đấy thôi, chú ý hành động đừng để bị chú ý.🐧
- Vâng.🐯🐶🐻⚡
-------------------------------
Han Wangho mở khoá bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh em bé đang ngồi thờ thẫn nhìn về phía cửa sổ. Nhưng mà...làm gì có cảnh để mà nhìn, trước khi đưa em đến anh đã tiện tay đóng kín cửa sổ lại bằng những miếng gỗ rồi. Có thể nói rằng không một tia sáng nào có thể chiếu vào em. Như vậy thì đám người kia có tìm đến tận chân trời, cũng chẳng thể tìm ra bé cưng của họ.
- Lại đây ăn trưa nào 🥜
Wangho đặt khay thức ăn xuống bàn, miệng gọi cô nhóc đang không để ý tới mình, nhưng vài phút sau anh cũng không nhận lại được một chút phản ứng gì.
- Lee Jihyun, bước lại đây ăn mau!!🥜
Thấy em vẫn im lặng, Peanut thiếu kiên nhẫn mà bước tới, cầm lấy cánh tay em mà lôi đến bàn ăn, thân thể em mệt mỏi nặng trĩu, không một chút sức lực lê bước theo sức mạnh của người phía trước.
- Có món gà hầm và sườn xào em thích, anh và anh Hyukkyu đã phải thức sớm để học làm đấy.🥜
- Mau nói gì đi chứ??🥜