Gần 12h trưa
Jihyun từ từ mở mắt vì sự sáng chói của ánh mắt trời. Đôi mắt nặng trĩu đang cố gắng mở lên để nhìn rõ xung quanh.
Và rồi đập vào mắt em là khuôn mặt của Sanghyeok. Bấy giờ em mới bàng hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra vào mấy tiếng trước.
Thỏ con ngồi dậy, nhìn thấy bản thân đã được mặt quần áo đầy đủ, nhưng hình như đây không phải đồ của em, vì nó có nguyên chữ Faker to đùng in trên áo kia mà. Em bật camera trên điện thoại lên để xem tình trạng của bản thân mình. Tóc tai thì rũ rượi, mặt thì bơ phờ, ở phía dưới cổ và xương quai xanh thì chi chít vết đánh dấu to nhỏ. Em xấu hổ tắt điện thoại, nhìn về phía mèo đen đang ngủ. Có lẽ vì rượu mà anh Sanghyeok ngủ khá say. Jihyun hiện tại khá bối rối, bởi vì em không biết phải đối diện với anh ra sao hết. Em quyết định nên về kí túc xá suy nghĩ thật kĩ.
Vừa mới bước xuống giường, chưa đi được bao nhiêu bước thì cơn đau dữ dội ở hông ập tới làm em ngã khuỵu xuống, a lên 1 tiếng đủ để Lee Sanghyeok tỉnh dậy.
'trời ơi sao mà xui dữ vậy trời 🐰'
Jihyun cố gắng đứng dậy nhưng sức lực gần như không đủ, thân thể uể oải dường như không phải là của chính em. Đang cảm thấy mất sức thì em cảm nhận bản thân đang được nâng lên cao. Thì ra là anh mèo đen đã đi tới và bế em trở về giường.
- Thỏ con ăn xong thì muốn chạy à? - anh dùng tay gõ nhẹ vào mũi em.🐧
- À...ừm...hihi...làm gì có..à...em định đi kéo màn lại để đỡ nắng ấy mà..haha
🐰- Vậy sao, thế sao khi kéo màn xong em định làm gì, quay trở lại ngủ tiếp với anh à.🐧
-.....em tỉnh rồi hihi🐰
- Nhiều lúc anh không tưởng tượng được nếu không có tụi anh thì em sẽ bị lừa đi đến đâu rồi đó 🐧
- Lại chê em ngốc nữa à🐰
- Em biết đêm qua là lần đầu của em mà phải không.🐧
-......ừm...🐰
- Thế em có biết tụi mình đã làm bao nhiêu hiệp không?🐧
- Nè nha, không được hỏi em mấy câu đó 🐰
- Dễ gì em biết, mới bắt đầu hiệp 3 đã ngất ra đó rồi.🐧
- Aaaaa không nghe không ngheeee🐰 - em nhỏ bịt lỗ tai lại và lắc đầu từ chối
- Thế mà mới tỉnh dậy lại còn muốn đứng dậy chạy đi trốn anh, là do em không muốn chịu trách nhiệm nên mới có động lực to lớn như vậy phải không.🐧
- Gì chứ, em không đòi anh chịu trách nhiệm thì thôi chứ...🐰
- Thế thì mau đòi anh chịu trách nhiệm đi, anh rất sẵn lòng đấy.🐧
- Sao anh...anh lại vô sĩ đến vậy hả🐰
- Anh không như vậy thì 10 năm sau chưa biết đã ăn được em chưa nữa.🐧
- Nói tóm lại, bây giờ em là người của anh, không được né tránh anh nữa, nếu tái phạm thì anh phạt gấp đôi nhé.🐧
- Anh biến đi!!🐰- em lấy gối ném vào anh