[AtsuHina]: sau cơn mưa trời lại sáng

59 13 5
                                    

[Bạn có tin vào định mệnh không?]
____________________________________

[Oi bức]:

Nhìn tờ giấy trống trơn trước mắt, đôi mày rậm nhíu lại khó chịu.

Màu trắng tinh tươm không một vết nhơ hiện lên như một lời chế giễu, như thể cười nhạo vào số phận đau khổ của anh.

Hẳn thế giới vẫn cảm thấy vậy là chưa đủ đầy đoạ, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh rung liên hồi, màn hình nhấp nháy những tin nhắn đầy phẫn nộ của biên tập viên hối thúc bản thảo đã quá hạn từ lâu.

Day day cái trán vốn nhức nhối kinh khủng, Atsumu bực bội tắt thông báo rồi gục mặt xuống bàn, giương mắt theo đám mây lững thững trôi.

Kẻ ngày ngày khoác trên mình vẻ hào hoa, giờ lại chẳng thua kém gì tên ăn xin đầu đường xóm chợ.

Mái tóc vàng nhuộm bảnh bao giờ bù xù như một đống rơm, khuôn mặt điển trai thì chẳng còn lấy một chút sức sống. Đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, quầng thâm xấu xí nằm chễm chệ trông thật mệt mỏi và thảm hại.

Đường đường là tiểu thuyết gia nổi tiếng, sở hữu tác phẩm bán chạy khắp nơi, thậm chí là có cả giải tác giả xuất sắc của năm, vậy mà lại bí ý tưởng sao?

Vô lý, chuyện hoang đường như vậy làm sao có thể chứ?

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên réo rắt, thu hút sự chú ý của kẻ đang nằm mốc meo.

Ding dong! Ding dong!

Anh bất giác thở dài, vò rối lọn tóc vàng xơ xác, khó chịu lên tiếng:

"Chờ chút, ra ngay."

Ding dong! Ding dong! Ding dong!

"Làm ơn chờ một chút-"

Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong!

Atsumu chưa bao giờ ghét tiếng chuông nhà mình đến vậy.

Nó chắc chắn cần bị loại bỏ.

Âm thanh liên hồi vang lên cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng vốn đã mong manh.

Trán nổi gân xanh, Atsumu nhanh chóng bước đến cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm những câu chửi rủa có thể dùng để ném vào mặt tên khốn kiếp đang phá nát chuông cửa và sự kiên nhẫn của chính anh.

Giật mạnh tay nắm, tiếng hét long trời lở đất đánh động cả khu phố, trực tiếp gây náo loạn cả khu vực:

"MẸ KIẾP! MÀY MUỐN CHẾT À!??"

Tác giả của vụ án là một khuôn mặt nhìn y hệt anh, với những đường nét thanh lịch và quyến rũ vốn sinh ra đã có.

Nếu không phải vì màu tóc hai người một đen một vàng, người ngoài có thể dễ dàng nhầm lẫn đây là hình ảnh phản chiếu của chính anh trong gương chứ không phải người em trai song sinh mà anh hết mực "yêu quý".

Đối diện với vẻ dữ tợn của Atsumu, người kia thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì to tát vừa xảy ra, bơ đẹp lời đe dọa chẳng có chút đáng sợ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllHina | OS complication]: áng văn gửi ánh dương ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ