[SakuHina/OmiHina]: 5 stages of grief

114 10 0
                                    

[Stage 1]: Denial:

Tôi đứng cùng em trong bếp, nấu bữa tối cho đôi mình. Tôi đang cắt một số loại rau củ để chuẩn bị cho món súp trong khi em dựa vào cửa sổ, hướng đôi mắt nâu to tròn của mình ngắm nhìn cơn mưa rào ngoài kia.

Dạo gần đây tôi có thể thấy em hơi xa cách, em không còn vui vẻ hay tươi tắn như trước nữa. Nụ cười em có vẻ gượng gạo và mất đi vẻ trong trẻo thường thấy, cả cái ôm của em - thứ từng cho tôi cảm giác bình yên - giờ lại tràn ngập dư vị của sự lạ lẫm.

Đừng hiểu nhầm, dù em có thế nào tôi vẫn nghĩ em thật đẹp, thật hoàn hảo làm sao. Em chính là sự hiện diện thuần khiết nhất, em mang trên mình thứ hào quang ấm áp không vướng chút bụi trần. Mặc dù sống giữa những kẻ phàm nhân bẩn thỉu, sự trần tục chưa bao giờ có thể làm vấy bẩn em. Tôi từng ghét đụng vào người khác vì căn bệnh sạch sẽ của mình, nhưng riêng em là ngoại lệ.

Tôi nhận thấy em rất hay lơ đãng, và tần suất ngày càng tăng lên theo thời gian. Tôi thường bắt gặp em ngồi nhìn xa xăm vào khoảng không trống rỗng, dẫu em thường là một quả cầu năng lượng không thể ở yên một chỗ. Những lúc như vậy khuôn mặt em trông thật mệt mỏi và buồn bã làm sao, thứ cảm xúc tiêu cực ấy chẳng hợp với em chút nào cả.

Liếc nhìn em từ khoé mắt, tôi lặng lẽ thúc đẩy quá trình nấu ăn của mình. Hôm nay tôi quyết định làm món cơm trứng sống yêu thích của em để khích lệ tinh thần em, dẫu sao em cũng là đứa trẻ luôn tận hưởng việc ăn uống mà. Con người ta sẽ lập tức vui lên nếu được ăn ngon phải không? Phải, chắc chắn là thế rồi.

Ăn xong bữa cơm này em sẽ vui vẻ quay lại con người thường ngày thôi, không gì mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết được. Rồi chúng ta sẽ quay lại như mọi ngày, rồi mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Em sẽ ổn thôi.

[Stage 2]: Anger:

Mọi chuyện không ổn chút nào.

Em dường như ngày càng tránh xa khỏi tôi.

Tần suất em ngồi thẫn thờ ngày càng nhiều, tỉ lệ nghịch với số lần ta nói chuyện gần đây. Em bơ đi sự tồn tại của tôi mặc cho ta sống chung một mái nhà và việc nhìn thấy nhau là không thể tránh khỏi. Dẫu cho tôi có cố gắng bắt chuyện đến thế nào em cũng không phản hồi, dẫu chỉ là lời chào buổi sáng đơn giản em cũng không nói với tôi.

Cớ sao vậy em ơi?

Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã nói gì khiến em bực bội sao? Tôi đã lỡ ném thứ gì em yêu thích đi khi đang dọn dẹp sao? Hay em giận tôi vì hôm trước quên không mua loại bánh em thích, hay về quá đêm mà không báo trước cho em? Tôi không biết, và em cũng chẳng chịu hé răng nửa lời.

Tôi gần như chết vì bực bội.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em cứ mãi im lặng như thế?

Tối đó sau khi trở về nhà, tôi không nhịn được mà lớn tiếng chất vấn em. Tôi nói liên tục không ngừng nghỉ, như thể chút lên đầu em bao nỗi lo lắng ngu ngốc của mình. Hôm ấy là một ngày dài với tôi, và có lẽ sự mệt mỏi kết hợp với căng thẳng kéo dài đã cắt đứt sợi dây bình tĩnh vốn đã lỏng lẻo của tôi.

[AllHina | OS complication]: áng văn gửi ánh dương ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ